Dạo gần đây em để ý, rất nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội (và cả ngoài đời) khá nhanh rơi vào hai cực:
Hoặc đúng hoàn toàn, hoặc sai hoàn toàn. Người tốt hoặc người xấu. Đồng ý hoặc phản đối.
Trong khi thực tế, nhiều câu chuyện lại không đơn giản như vậy.
Hôm nay em đọc được một bài của The Present Writer nói về "tư duy nhị nguyên" (black-and-white thinking/dualistic thinking), thấy khá hay nên xin phép lên đây để cùng cả nhà trao đổi.
Em chợt nghĩ: Congười có thể làm rất nhiều điều tốt nhưng vẫn có lúc mắc sai lầm. Các quyết định có thể đúng trong hoàn cảnh này nhưng chưa chắc phù hợp ở hoàn cảnh khác. Ý kiến mình không đồng tình chưa chắc xuất phát từ ác ý.
Điều đó không có nghĩa là xóa nhòa đúng sai hay dung túng cho cái sai. Những nguyên tắc về đạo đức và pháp luật vẫn luôn cần được giữ vững.
Nhưng với những vấn đề phức tạp của cuộc sống, đôi khi chỉ cần tự hỏi: "Liệu còn góc nhìn nào khác không?" cũng đủ để mình bớt áp lực, bớt phán xét và hiểu nhau hơn một chút.
Tuy nhiên, em cũng băn khoăn về chiều ngược lại. Nếu lúc nào cũng cố nhìn đa chiều, cân nhắc mọi khả năng thì liệu có dẫn đến thiếu quyết đoán?
Rơi vào kiểu "cái gì cũng có lý", "không dám kết luận gì"? (E thường bị rơi vào chỗ này...)
Theo các bác, ranh giới giữa tư duy đa chiều và sự do dự, tương đối hóa mọi thứ nằm ở đâu ạ?
Hoặc cuối cùng: "Thôi, kệ nó đi, nghĩ nhiều mệt!"
Hoặc đúng hoàn toàn, hoặc sai hoàn toàn. Người tốt hoặc người xấu. Đồng ý hoặc phản đối.
Trong khi thực tế, nhiều câu chuyện lại không đơn giản như vậy.
Hôm nay em đọc được một bài của The Present Writer nói về "tư duy nhị nguyên" (black-and-white thinking/dualistic thinking), thấy khá hay nên xin phép lên đây để cùng cả nhà trao đổi.
Em chợt nghĩ: Congười có thể làm rất nhiều điều tốt nhưng vẫn có lúc mắc sai lầm. Các quyết định có thể đúng trong hoàn cảnh này nhưng chưa chắc phù hợp ở hoàn cảnh khác. Ý kiến mình không đồng tình chưa chắc xuất phát từ ác ý.
Điều đó không có nghĩa là xóa nhòa đúng sai hay dung túng cho cái sai. Những nguyên tắc về đạo đức và pháp luật vẫn luôn cần được giữ vững.
Nhưng với những vấn đề phức tạp của cuộc sống, đôi khi chỉ cần tự hỏi: "Liệu còn góc nhìn nào khác không?" cũng đủ để mình bớt áp lực, bớt phán xét và hiểu nhau hơn một chút.
Tuy nhiên, em cũng băn khoăn về chiều ngược lại. Nếu lúc nào cũng cố nhìn đa chiều, cân nhắc mọi khả năng thì liệu có dẫn đến thiếu quyết đoán?
Rơi vào kiểu "cái gì cũng có lý", "không dám kết luận gì"? (E thường bị rơi vào chỗ này...)
Theo các bác, ranh giới giữa tư duy đa chiều và sự do dự, tương đối hóa mọi thứ nằm ở đâu ạ?
Hoặc cuối cùng: "Thôi, kệ nó đi, nghĩ nhiều mệt!"




