Vđ là tầm nhìn quy hoạch chiến lược ko nhất thiết phải bắt đầu từ con chip cụ ak.Làm từ thấp lên cao, từ linh kiện vụn vặt rồi mới làm ra thành phẩm hoàn chỉnh! Suy nghĩ này rất chính xác nếu xét trên quan điểm cá nhân, nhưng nếu áp nó lên tầm quốc gia lại thành tư duy ngược! Em ví dụ để làm DSCT chẳng hạn, ta bắt đầu luyện thép ray, bắt đầu rèn con ốc để bán cho thế giới trước, thành công rồi mới tiến hành xây DSCT. Nghe rất có lý nhưng kỳ vọng sẽ bị giết chết ngay từ khi bắt đầu bởi tất cả những thứ đó mình làm ra chả có thằng tầu thằng tây nào thèm dùng cả, chắc chắn thế! Cũng như thằng Vinfast chỉ làm cái khung xe bán cho BYD chẳng hạn thì bán thế nồi nào được, có làm cả cái xe thì doanh nghiệp VN mới có cửa tham gia sản xuất tích lũy kinh nghiệm, lắp ráp oto cho Nhật Hàn mấy chục năm có học được cái nồi gì ra hồn đâu?!
Trở lại câu chuyện chíp bán dẫn, các cụ muốn VN bắt đầu sản xuất linh kiện hay vật liệu nghành này thì ảo tưởng quá rồi đấy! Làm ra bán cho Nhật hay Tầu? Rất là vớ vẩn, nó chả bóp chết dí từ trong chứng nước chứ ở đấy mà ảo tưởng! Đập đống tiền ra làm một vòng tuần hoàn nho nhỏ rồi từ đó tiến bộ dần chứ chả có cách nào khác cả!
Có thể từ một mắt xicj khác tốt hơn, phù hợp hạ tầng hơn, phù hợp nhân sự hơn, chi phí phải chăng hơn, tổng thể thu về nhiều hơn so với làm chip.
Nếu đập một đống tiền ra để học làm được cái vòng bi gốm thôi thì vài chục tỷ usd cũng đáng, nhưng bỏ ra nhiều thời gian, nhiều nhân sự tinh hoa, nhiều tiền chỉ để suốt ngày hiệu chỉnh bới thử nghiệm cả chục năm cũng rất lãng phí.
B ko thể phát triển khi ko có môi trường, b ko thể sx chới chơi hàng ngàn con chip để bắt tất cả dùng thử xem ntn, nó khá phi lý khi phải sx hàng trăm ngàn con chip mỗi tháng chưa biết làm vào vc gì?
Đập tiền cũng đc, đập vào đâu ra tiền, ra kiến thức, ra vị thế.
Còn nếu nhiều t quá, nhiều nhân lực quá, đánh giá tổng thể chi tiết thì mình cứ làm thôi.
