Thế hơi khó

Mãi mãi bất kì đâu giáo dục và y tế công lập phổ biến cũng chỉ cung cấp ở mức cơ bản (tùy mỗi quốc gia) còn muốn cao hơn thì đứa trẻ đó phải có tố chất nhất định + đầu tư thích đáng một cách có phương pháp. Công thức này nhẽ không sai ở bất kì đâu.
Trường hay cô thì cũng có chỗ tốt chỗ xấu, học sinh cũng vậy. Ở đâu chả thế. Trường công lại còn ko đc chọn học sinh nên làm thầy làm cô càng khó.
Nếu chỉ 1m con e học ko hiểu, ko theo dc thì e sẽ nghĩ do con m. Nhưng khi nói chuyện với các phụ huynh khác có con ko đi học thêm thì hoá ra cũng như nhà m. Vậy chắc có thể ko phải do con e rồi. Còn mợ nói bằng chứng? Thế những phóng sự bài viết từ trc đến nay về vấn đề này do các đ.c lều báo tự nghĩ ra à mợ? Thôi cái nhìn của e và mợ khác nhau e xin dừng ở đây ạ.
Ở đâu chả có trường tốt trường xấu, thầy cô tốt và thầy cô xấu. Có cô dạy dễ hiểu cô dạy chả ai hiểu gì.
Nhưng nói chung cần phải có cái nhìn công bằng và toàn diện hơn thôi. Chứ ko phải vì một cô xấu mà lên án toàn thể các thầy cô và các trường.
Báo chí thì chỉ nói trường hợp điển hình thôi. Giống như các tin cướp giết ấy. Nghe xong lại ko dám cho con đi học hay ra đường.
Còn nếu cụ chịu khó đọc TA, đọc sách, truyện thì các nước khác cũng như vậy thôi.
Em ví dụ ở Sing nhé, thầy giáo lạm dụng học sinh đây. Để nói là đừng lý tưởng hóa cũng như đừng phủ nhận
hết.
Hay cô hiệu trưởng Harvard đang bị nghi đạo văn đây
Nói chung VN vẫn đc đánh giá cao về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, và hệ thống giáo dục đc đánh giá tốt hơn so với các nc có cùng mặt bằng phát triển và thu nhập.
Và so với chi phí đầu tư thì giá trị mang lại từ học hành của VN khá cao so với vùng.