em nghĩ đất dĩ nhiên tăng trưởng theo time - và ngay từ đầu giá mua cũng rẻ hơn bằng có 1/2 giá mua cc tdc - 11 so với 25 - nhưng ko phải ai cũng bán mà họ cần sinh sống.
Vậy bài toán ở đây là cuộc sống. Ai chấp nhận đi xa nhìn tương lai lâu dài gọi là của để dành cho con cháu thì lấy đất.
Và lại thêm bài toán nữa: Nếu lấy cc tdc nội đô dù sập sệ nhưng cả gia đình vẫn làm ăn học hành ngon lành - đi thư lâm nó là XÃ - mà các cụ biết ở quê như nào rồi đấy - cứ coi như hòa nhập nhanh chóng đi nhưng điện sẽ bị cắt liên tục do quá tải - nước thì nhiều nơi bẩn kinh khủng - 1 tuần thay lõi lọc 1 lần ko ăn thua. Khiến cho gia đình như trở lại sống ở thế kỉ trước. Bất tiện hành xác.
Còn dĩ nhiên vãn có tỉ lệ cc lởm thang máy hỏng nước bẩn rồi đủ thứ.
Nhưng bài toán này ai ko tính kĩ là gia đình lục đục - con cái đang tuổi dậy thì mà đi về XÃ ở nó tâm lý bất ổn nó hư hỏng bỏ nhà dạt nhà cũng là bài toán khá hóc búa.
Rồi chính bản thân đi làm mệt mỏi về điện cắt nước bẩn rồi sinh ra cãi nhau hàng ngày giữa các thành viên gia đình.
Khó - Em nói thật. Chưa bao giờ bài toán tdc là dễ dàng cả.
Chúng ta chỉ đang nhìn về những con số lấy cc hay đất XÃ để xem bán lãi hay có lợi từ bước lựa chọn mà đang bỏ qua nhièu yếu tố con người.
Nhưng nếu được chọn thì em nghĩ nên vẫn chọn đất - xong về nội đô thuê nhà

10 15 năm nữa quy hoạch ngon lành nội đô bán mảnh đất đi - ai mà thiếu tiền thì vay mượn thêm mua cái nhà nho nhỏ gần trung tâm ví dụ như 20m2 vài tầng.
Hoặc thậm chí 10 15 năm nữa bên Xã phát triển ngon lành nếu phương tiện đi lại đường xá ngon lành thì về ở luôn là đẹp.