[Funland] Cuộc đời ông bố tôi và món "đặc sản gia truyền"

Mr Hehe

Xe tăng
Biển số
OF-47864
Ngày cấp bằng
2/10/09
Số km
1,541
Động cơ
477,252 Mã lực
Nơi ở
Mơ ngày trên vợ hai, tối trên vợ cả.
Nói chuyện với chị bạn về việc 10 năm nữa VN bước vào giai đoạn dân số già. Nghĩa là người làm ra sản phẩm sẽ dần ít hơn người phụ thuộc. Trong 10 năm vẫn còn xuôi dòng sắp tới, ai làm được gì hãy cố gắng mà làm. Rồi câu chuyện vòng sang cái văn hoá làm việc của từng gia đình. Bây giờ nhiều gia đình không khuyến khích con hãy cố gắng làm việc, mà “sếp tệ quá thì về đây bố nuôi”. Thế rồi tôi bỗng nhớ tới ông bố tôi, người mà đã có lúc tôi tưởng chừng rất ít ảnh hưởng đến cuộc đời mình.

Ông bố tôi là người chẳng tài cán gì, làm đâu hỏng đấy. Hoặc có thể số mệnh ông nó vậy. Bất tài lại kéo theo bất mãn, bao năm vợ con vạ lây. Nhưng giờ nhìn lại thì suốt cả cuộc đời ông luôn xoay sở làm việc. Ông có nhiều tật xấu, nhưng chưa bao giờ hình ảnh ông là một người lười lao động. Ông vốn là công nhân nhà máy giấy. Trước khi tôi đẻ thì hết bao cấp, nhà máy giấy giải thể. Ông mở quán cháo lòng, rồi vào Nam buôn bán gì đó. Sau ông ra lại Bắc, hùn vốn với người em kết nghĩa mở lò gạch ở Xuân Đỉnh. Bị em kết nghĩa lừa, trắng tay, ông về vay mượn mua cái công nông đầu dọc chở hàng. Lúc tôi đâu đó đôi ba tuổi, ngồi trên thùng công nông với bọn trẻ con ở xóm ông chở đi chơi 1 vòng oai lắm. Rồi ông “bán bò tậu ễnh ương”, thay công nông đầu dọc bằng cái xe máy gì đó. Một thời gian sau, xe máy cũng đi nốt. Tới khi tôi bắt đầu láng máng nhớ được thì ông chuyển nghề quay chậu cảnh, loại chậu bằng xi măng vuông tròn có mấy hình đắp nổi. Ở một khúc trí nhớ khác của tôi, ông ươm cây cảnh trong vườn rồi chở lên Hà Nội bán bằng xe đạp thồ, cách nhà tầm 40km. Có lần tận đêm muộn ông mới về gọi cửa, ngoài trời mưa bão, cây cối còn ế nguyên. Sau có thời gian ông chuyển qua làm thợ xây. Nghề ổn định nhất của ông là thợ cắt tóc. Có giai đoạn ông vừa cắt tóc vừa làm máy nước đá ở nhà để kiếm thêm mấy đồng trong lúc vắng khách. Tới bây giờ khi 75 tuổi và con cái đã lo đủ kinh tế cho ông, ông cũng không lười: vẫn cắt tóc, tự nấu ăn, quét sân, quét ngõ xóm, giặt quần áo bằng tay.

Năm nay tôi gần 40 tuổi, tự kinh doanh. Doanh nghiệp nhỏ, nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng về điều kiện sống thì không phải nghĩ ngợi gì. Người kinh doanh rõ ràng vất vả, mệt đầu. Lắm lúc cũng oải, trong khi vật chất đã đủ cả, tôi tự hỏi tại sao mình vẫn làm việc. Rồi tôi nhận ra mình thích làm việc, tìm thấy niềm vui trong công việc. Hoặc sâu xa hơn nữa, làm việc đã thành bản năng của tôi. Khi mình lớn lên trong một gia đình bố mẹ luôn xoay sở công việc, thì “làm” không còn là lựa chọn phải dừng lại suy nghĩ nữa mà nó đến tự nhiên như bầu không khí. Tới đây tôi mới nhận ra rằng ông bố tôi có ảnh hưởng đến cuộc đời mình chứ. Chỉ là cách ảnh hưởng ở những tầng sâu quá mà phải tới tận khi cũng là một người bố, một người đàn ông gần trung niên đầy đủ trải nghiệm, tôi mới nhận ra. Ông bố tôi không dạy tôi câu nào về kinh doanh. Không dạy tôi tư duy cho đúng về cách xã hội vận hành. Không cho tôi tấm gương về trụ cột tài chính gia đình. Thậm chí còn làm tấm gương xấu để tôi khỏi “noi theo” trong nhiều khía cạnh. Nhưng riêng cái bài học về bản năng lao động, sự xoay sở, thích nghi, chấp nhận vất vả đã là một phần rất lớn để làm nên con người tôi hôm nay.

Tôi lại nghĩ tới thế hệ tiếp theo là con trai đôi. Đầu cấp 2, học trường quốc tế. Chưa thấy thích học chút nào, việc nhà cũng lười, chỉ quanh chơi games là giỏi. Điều gì sẽ khiến thằng con tôi sau này trở thành một người có ích và tạo được giá trị cho xã hội? Thế là tôi lại mong rằng nó sẽ nhìn vào bố nó cũng là người vẫn tiếp tục chiến đấu với công việc khi không còn những động lực dễ thấy như vật chất. Mở một cái business mới vì “với bố đấy là chơi game, bố tự dựng game lên để chơi”. Và tôi mong rằng dù hoàn cảnh xã hội thay đổi, vị thế kinh tế mỗi thế hệ mỗi khác, nhưng bản năng làm việc sẽ thành một đặc sản “gia truyền” của gia đình mình.

HN, T8/2026. Tặng riêng OF.
 
Biển số
OF-714505
Ngày cấp bằng
2/2/20
Số km
1,809
Động cơ
373,304 Mã lực
Nơi ở
Quận Long Biên
Đọc bài cụ làm em nhớ đến một thời mọi nhà, mọi người lăn lê hết việc này đến việc khác, hết nơi này đến nơi khác. Nhu cầu thì thật giản đơn : có cái bỏ vào mồm mình và gia đình.
 

nghichnham

Xe điện
Biển số
OF-128626
Ngày cấp bằng
28/1/12
Số km
2,512
Động cơ
381,995 Mã lực
Chỉ là cách ảnh hưởng ở những tầng sâu quá mà phải tới tận khi cũng là một người bố, một người đàn ông gần trung niên đầy đủ trải nghiệm, tôi mới nhận ra.


Đọc đoạn này mà như đang thấy chính mình.
 

butchikim

Xe trâu
Biển số
OF-55660
Ngày cấp bằng
23/1/10
Số km
31,366
Động cơ
606,213 Mã lực
Nơi ở
...là đảo xa
Câu không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời lại có chỗ ứng…thằng con cụ chủ chắc là sẽ khác bố nó và ông nội nó :-? X_X 8->

Thằng bé nhà cháu mới vào cấp 3, điểm không tệ lắm nhưng chưa khi nào thấy nó thích học hay làm việc gì…game thì ngược lại, tìm mọi lý do thậm chí là thủ đoạn để chơi game :-" X_X
 

formen

Xe cút kít
Biển số
OF-485699
Ngày cấp bằng
27/1/17
Số km
18,055
Động cơ
362,164 Mã lực
cũng là 1 quãng đời - 3 thế hệ chứ ít à.
 

demen2003

Xe tăng
Biển số
OF-49699
Ngày cấp bằng
29/10/09
Số km
1,522
Động cơ
481,745 Mã lực
Nói chuyện với chị bạn về việc 10 năm nữa VN bước vào giai đoạn dân số già. Nghĩa là người làm ra sản phẩm sẽ dần ít hơn người phụ thuộc. Trong 10 năm vẫn còn xuôi dòng sắp tới, ai làm được gì hãy cố gắng mà làm. Rồi câu chuyện vòng sang cái văn hoá làm việc của từng gia đình. Bây giờ nhiều gia đình không khuyến khích con hãy cố gắng làm việc, mà “sếp tệ quá thì về đây bố nuôi”. Thế rồi tôi bỗng nhớ tới ông bố tôi, người mà đã có lúc tôi tưởng chừng rất ít ảnh hưởng đến cuộc đời mình.

Ông bố tôi là người chẳng tài cán gì, làm đâu hỏng đấy. Hoặc có thể số mệnh ông nó vậy. Bất tài lại kéo theo bất mãn, bao năm vợ con vạ lây. Nhưng giờ nhìn lại thì suốt cả cuộc đời ông luôn xoay sở làm việc. Ông có nhiều tật xấu, nhưng chưa bao giờ hình ảnh ông là một người lười lao động. Ông vốn là công nhân nhà máy giấy. Trước khi tôi đẻ thì hết bao cấp, nhà máy giấy giải thể. Ông mở quán cháo lòng, rồi vào Nam buôn bán gì đó. Sau ông ra lại Bắc, hùn vốn với người em kết nghĩa mở lò gạch ở Xuân Đỉnh. Bị em kết nghĩa lừa, trắng tay, ông về vay mượn mua cái công nông đầu dọc chở hàng. Lúc tôi đâu đó đôi ba tuổi, ngồi trên thùng công nông với bọn trẻ con ở xóm ông chở đi chơi 1 vòng oai lắm. Rồi ông “bán bò tậu ễnh ương”, thay công nông đầu dọc bằng cái xe máy gì đó. Một thời gian sau, xe máy cũng đi nốt. Tới khi tôi bắt đầu láng máng nhớ được thì ông chuyển nghề quay chậu cảnh, loại chậu bằng xi măng vuông tròn có mấy hình đắp nổi. Ở một khúc trí nhớ khác của tôi, ông ươm cây cảnh trong vườn rồi chở lên Hà Nội bán bằng xe đạp thồ, cách nhà tầm 40km. Có lần tận đêm muộn ông mới về gọi cửa, ngoài trời mưa bão, cây cối còn ế nguyên. Sau có thời gian ông chuyển qua làm thợ xây. Nghề ổn định nhất của ông là thợ cắt tóc. Có giai đoạn ông vừa cắt tóc vừa làm máy nước đá ở nhà để kiếm thêm mấy đồng trong lúc vắng khách. Tới bây giờ khi 75 tuổi và con cái đã lo đủ kinh tế cho ông, ông cũng không lười: vẫn cắt tóc, tự nấu ăn, quét sân, quét ngõ xóm, giặt quần áo bằng tay.

Năm nay tôi gần 40 tuổi, tự kinh doanh. Doanh nghiệp nhỏ, nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng về điều kiện sống thì không phải nghĩ ngợi gì. Người kinh doanh rõ ràng vất vả, mệt đầu. Lắm lúc cũng oải, trong khi vật chất đã đủ cả, tôi tự hỏi tại sao mình vẫn làm việc. Rồi tôi nhận ra mình thích làm việc, tìm thấy niềm vui trong công việc. Hoặc sâu xa hơn nữa, làm việc đã thành bản năng của tôi. Khi mình lớn lên trong một gia đình bố mẹ luôn xoay sở công việc, thì “làm” không còn là lựa chọn phải dừng lại suy nghĩ nữa mà nó đến tự nhiên như bầu không khí. Tới đây tôi mới nhận ra rằng ông bố tôi có ảnh hưởng đến cuộc đời mình chứ. Chỉ là cách ảnh hưởng ở những tầng sâu quá mà phải tới tận khi cũng là một người bố, một người đàn ông gần trung niên đầy đủ trải nghiệm, tôi mới nhận ra. Ông bố tôi không dạy tôi câu nào về kinh doanh. Không dạy tôi tư duy cho đúng về cách xã hội vận hành. Không cho tôi tấm gương về trụ cột tài chính gia đình. Thậm chí còn làm tấm gương xấu để tôi khỏi “noi theo” trong nhiều khía cạnh. Nhưng riêng cái bài học về bản năng lao động, sự xoay sở, thích nghi, chấp nhận vất vả đã là một phần rất lớn để làm nên con người tôi hôm nay.

Tôi lại nghĩ tới thế hệ tiếp theo là con trai đôi. Đầu cấp 2, học trường quốc tế. Chưa thấy thích học chút nào, việc nhà cũng lười, chỉ quanh chơi games là giỏi. Điều gì sẽ khiến thằng con tôi sau này trở thành một người có ích và tạo được giá trị cho xã hội? Thế là tôi lại mong rằng nó sẽ nhìn vào bố nó cũng là người vẫn tiếp tục chiến đấu với công việc khi không còn những động lực dễ thấy như vật chất. Mở một cái business mới vì “với bố đấy là chơi game, bố tự dựng game lên để chơi”. Và tôi mong rằng dù hoàn cảnh xã hội thay đổi, vị thế kinh tế mỗi thế hệ mỗi khác, nhưng bản năng làm việc sẽ thành một đặc sản “gia truyền” của gia đình mình.

HN, T8/2026. Tặng riêng OF.
Rất thực tế, cái chết của cha mẹ bây giờ là đáp ứng tối đa đòi hỏi của con cái, lúc nào cũng chỉ sợ con mình không bằng con người ta từ học hành, quần áo, đồ dùng...đến vui chơi picnic. Trẻ con bây giờ đại đa số lười biếng, ngại lao động chân tay, từ việc rất nhỏ trong GĐ như lau nhà, rửa bát, giặt quần áo...chỉ thích lướt web, chơi games, shipe đồ.
 

MP3

Xe điện
Biển số
OF-30965
Ngày cấp bằng
10/3/09
Số km
3,096
Động cơ
1,969,253 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân quận
Website
goo.gl
Dường như con cái chúng ta, hay chính chúng ta đã góp phần làm hỏng 1 phần lớn con cái bằng cách nuông chiều, chạy đc cho con bằng bạn bằng bè, học hành cũng chạy để có hồ sơ tốt, trg tốt, cô tốt, điện thoại thông minh, ăn mặc đầy đủ sung sướng…nghiễm nhiên con cái chúng ta nó thấy bản thân nó muốn gì đc nấy mà k phải bỏ công sức. Chúng ta là thế hệ còn sót lại của thời bao cấp nên quí trọng lao động và đồng tiền. Nhưng có lẽ sang đến 2000 thì chắc lớp này hết hi vọng.
 

formen

Xe cút kít
Biển số
OF-485699
Ngày cấp bằng
27/1/17
Số km
18,055
Động cơ
362,164 Mã lực
cái này sẽ càng ngày càng ít người đọc, người đồng cảm càng ít nữa:

người bố và những người cùng thế hệ sẽ dần ra đi

người con 40 và hơn chỉ còn vào vài trang web xưa cũ - như ofun này chả hạn và cccm đã thấy vắng đi rất nhanh - do xã hội thay đổi chứ không vì gì cả.

người cháu: vật vã với đủ thứ từ sinh tồn hàng ngày đến khủng hoảng mục đích sống từ cá nhân đến xã hội đến cả loài người. hehe.

thế hệ nào sẽ gặp v đề của thế hệ đó thôi, không lo hộ.
 

Boyngoan

Xe tăng
Biển số
OF-849274
Ngày cấp bằng
7/3/24
Số km
1,718
Động cơ
182,082 Mã lực
Tuổi
38
Một mình tôi lạc lõng ở trong group chat zalo của lớp con tôi bởi vì tôi không đồng ý với quan điểm trường đua lên Chất lượng cao, dẫn đến con tôi bị quá tải và tự ti với đống "phiếu toán và phiếu tiếng Anh cô phát về nhà". Con tôi về bảo: khối của con có 8 lớp CLC và 12 lớp A Bố ạ.

Tôi vạch ra kế hoạch cho nhà trường là Lớp 1 ko nên có lớp chất lượng cao mà nên bắt đầu từ lớp 2. cháu nào có năng lực muốn thử sức ở trình độ cao hơn thì thi vào lớp CLC. Năm đầu tiên nên là 2 lớp CLC, nếu Ok thì năm sau thành 4 lớp và chỉ nên tối đa 5 lớp CLC cho một khối.

Và tôi cảm nhận được sự cô đơn của tôi khi mà đa phần các bố mẹ đều like việc trường chạy đua để lên CLC ở Hà Nội.

Không sao cả. Tôi sẽ quan sát con tôi và có cách riêng của mình để đồng hành.
 

Ông Giáo.

Xe tăng
Biển số
OF-494313
Ngày cấp bằng
3/3/17
Số km
1,478
Động cơ
209,086 Mã lực
E vào hóng sự chiêm nghiệm về cs của các cụ
Trên fb bgio có rất nhều thuyết gia, thuyết giảng đủ loại về cs, về cuộc đời, ko biết các nước có nước nào nhiều thuyết gia như nước mình vậy ko nhỉ
 

dig31vn

Xe máy
Biển số
OF-794241
Ngày cấp bằng
20/10/21
Số km
96
Động cơ
21,053 Mã lực
Tuổi
42
Cụ chủ mới gần 40 thôi, vẫn chưa trải nghiệm được hêt những gì thế hệ trước đã trải qua đâu. Mình cũng như cụ, có bố mẹ là công nhân nhưng chưa bao giờ thấy ông bà lười nhác, lúc nào cũng làm việc. Mình cũng lớn lên bằng công sức của ông bà và sẽ sống như những gì ông bà đã sống, tấm gương của cả cuộc đời mình.
 

22O222

Xe tải
Biển số
OF-804691
Ngày cấp bằng
22/2/22
Số km
489
Động cơ
10,654 Mã lực
Ông anh họ em loanh quanh hơn chục nghề, chục lĩnh vực rồi mà chưa đâu vào đâu, nếu đặt vào câu chuyện này thì cũng thấy có nét tương đồng: xoay sở đủ kiểu
 

Ryan848

Xe container
Biển số
OF-355634
Ngày cấp bằng
27/2/15
Số km
9,613
Động cơ
2,242,917 Mã lực
Nơi ở
Lâm Gia Trang, Hà Nội
Chỉ là cách ảnh hưởng ở những tầng sâu quá mà phải tới tận khi cũng là một người bố, một người đàn ông gần trung niên đầy đủ trải nghiệm, tôi mới nhận ra.
Em cũng nhận thấy điều này, nhưng đáng tiếc là bố em mất sớm khi cũng mới gần 30t nên cũng chả báo hiếu dc gì...
 

duongphong

Xe lăn
Biển số
OF-431207
Ngày cấp bằng
20/6/16
Số km
11,412
Động cơ
395,219 Mã lực
Nơi ở
Lầu Năm Góc
Anh elon lưa nói: 10–20 năm nữa không làm cũng có ăn, để robot nó làm cho. Không phải lo đâu các cụ. :D

2.2.jpg
 

quangminhpro

Xe tăng
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-53919
Ngày cấp bằng
30/12/09
Số km
1,405
Động cơ
468,073 Mã lực
Nơi ở
Số 164 Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân - Hà Nội
Website
quangminhpro.com
Dường như con cái chúng ta, hay chính chúng ta đã góp phần làm hỏng 1 phần lớn con cái bằng cách nuông chiều, chạy đc cho con bằng bạn bằng bè, học hành cũng chạy để có hồ sơ tốt, trg tốt, cô tốt, điện thoại thông minh, ăn mặc đầy đủ sung sướng…nghiễm nhiên con cái chúng ta nó thấy bản thân nó muốn gì đc nấy mà k phải bỏ công sức. Chúng ta là thế hệ còn sót lại của thời bao cấp nên quí trọng lao động và đồng tiền. Nhưng có lẽ sang đến 2000 thì chắc lớp này hết hi vọng.
cụ nói chuẩn, thương con kiểu dọn cỗ sẵn chỉ khiến chúng ỉ ôi, thiếu bản lĩnh tự đứng trên đôi chân mình khi ra đời.
 

Ledung86

Xe đạp
Biển số
OF-912883
Ngày cấp bằng
3/8/26
Số km
36
Động cơ
551 Mã lực
Tuổi
38
Chăm cũng đc, lười cũng được. Thấy sướng là được
 

quy la tien

Xe điện
Biển số
OF-126198
Ngày cấp bằng
1/1/12
Số km
4,728
Động cơ
1,102,923 Mã lực
Chỉ là cách ảnh hưởng ở những tầng sâu quá mà phải tới tận khi cũng là một người bố, một người đàn ông gần trung niên đầy đủ trải nghiệm, tôi mới nhận ra.


Đọc đoạn này mà như đang thấy chính mình.
Vâng cụ..
Em U60 đây, chưa thể gọi là giỏi , là thành công nhưng so với xuất thân, xuất phát thì cũng coi như tạm ổn, nghĩ về bố mình , cũng bùi ngùi lắm, mặc dù ông đã đi xa chục năm tròn....
Có lẽ vì cái thời thiếu thốn, ước mơ nó giản dị , mỏng lắm : mong có cơm đủ no, áo đủ lành..những ngày cuối tháng 8 dương sắp tới đầu mùa khai giảng chợt bùi ngùi nhớ hơn 40 năm trước theo cha và các chú, bác đi làm thêm/ làm thuê để có cái áo mới cho ngày khai giảng lớp đầu PTTH....
Từ cả XH lúc đó thiếu thốn đủ bề nhưng sống qua ngày được có lẽ là nhờ sự sẻ chia đùm bọc lẫn nhau từ hàng xóm đến anh em họ hàng - cái mà bây giờ cứ thưa vắng dần...và từ sự chịu đựng của bản thân mình...
Khi lớn lên, đi học đi làm gắng tích lúy để có cái nhà, cái xe..lo cho con cái được học hành bằng bè bạn... em không nuông chiều con theo kiểu muốn gì được nấy hay là ép học thật giỏi, thật siêu...; trộm vía học phổ thông chúng cũng khá, có điều vẫn chưa có nhiều kỹ năng sống, sinh tồn (em không hay so sánh với thế hệ mình với chúng..) ; mong sao chúng học hành, kiếm việc tử tế khỏi ăn bám hay là gánh nặn cho xã hội là mừng rồi....
Em đọc đâu đó đại ý thế hệ như em chắc là thế hệ cuối cùng ( ý là về hoài niệm, về sự cố gắng..) mong con cái chúng trưởng thành ..
 

Khả Ngân

Xe tải
Biển số
OF-590923
Ngày cấp bằng
19/9/18
Số km
200
Động cơ
136,724 Mã lực
Em cũng được ông già dạy 3 điều mà sau này em vẫn dạy con em:
1. Người ta như nào thì mình cũng thế
2. Học giỏi thì tốt, mà dốt thì cũng ko sao, nhưng phải chăm chỉ lao động
3. Phải biết yêu thương mọi người.
Chấm hết.
Ông già em sống đến nay 70 tuổi vẫn theo tôn chỉ ấy, người ta mặc ntn thì ông già mặc thế, ăn ntn thì ông già cũng ăn được như thế, chăm chỉ lao động đến khi nghỉ hưu rồi vẫn đi làm thêm ở doanh nghiệp tư nhân, vẫn soạn báo cáo, tờ trình như thật. Và ông già cũng chưa biết hại ai bao giờ.
Em giờ cũng sống như thế, cũng chẳng tài cán gì, nhưng cũng có cuộc sống tạm được và được mọi người quý mến. Chẳng hại ai bao giờ, ai hại mình thì thôi, bỏ qua. Partner đánh hỏng pick thì cũng không cáu giận, chửi thề bao giờ, em chỉ cười.
 

nghichnham

Xe điện
Biển số
OF-128626
Ngày cấp bằng
28/1/12
Số km
2,512
Động cơ
381,995 Mã lực
Vâng cụ..
Em U60 đây, chưa thể gọi là giỏi , là thành công nhưng so với xuất thân, xuất phát thì cũng coi như tạm ổn, nghĩ về bố mình , cũng bùi ngùi lắm, mặc dù ông đã đi xa chục năm tròn....
Có lẽ vì cái thời thiếu thốn, ước mơ nó giản dị , mỏng lắm : mong có cơm đủ no, áo đủ lành..những ngày cuối tháng 8 dương sắp tới đầu mùa khai giảng chợt bùi ngùi nhớ hơn 40 năm trước theo cha và các chú, bác đi làm thêm/ làm thuê để có cái áo mới cho ngày khai giảng lớp đầu PTTH....
Từ cả XH lúc đó thiếu thốn đủ bề nhưng sống qua ngày được có lẽ là nhờ sự sẻ chia đùm bọc lẫn nhau từ hàng xóm đến anh em họ hàng - cái mà bây giờ cứ thưa vắng dần...và từ sự chịu đựng của bản thân mình...
Khi lớn lên, đi học đi làm gắng tích lúy để có cái nhà, cái xe..lo cho con cái được học hành bằng bè bạn... em không nuông chiều con theo kiểu muốn gì được nấy hay là ép học thật giỏi, thật siêu...; trộm vía học phổ thông chúng cũng khá, có điều vẫn chưa có nhiều kỹ năng sống, sinh tồn (em không hay so sánh với thế hệ mình với chúng..) ; mong sao chúng học hành, kiếm việc tử tế khỏi ăn bám hay là gánh nặn cho xã hội là mừng rồi....
Em đọc đâu đó đại ý thế hệ như em chắc là thế hệ cuối cùng ( ý là về hoài niệm, về sự cố gắng..) mong con cái chúng trưởng thành ..
Em thì tin khi bọn trẻ con lớn lên, thế hệ nào cũng thế, chẳng riêng thế hệ nào, cuộc sống sẽ dạy chúng nó những gì gia đình chưa kịp dạy.
 

Ryan848

Xe container
Biển số
OF-355634
Ngày cấp bằng
27/2/15
Số km
9,613
Động cơ
2,242,917 Mã lực
Nơi ở
Lâm Gia Trang, Hà Nội
Dường như con cái chúng ta, hay chính chúng ta đã góp phần làm hỏng 1 phần lớn con cái bằng cách nuông chiều, chạy đc cho con bằng bạn bằng bè, học hành cũng chạy để có hồ sơ tốt, trg tốt, cô tốt, điện thoại thông minh, ăn mặc đầy đủ sung sướng…nghiễm nhiên con cái chúng ta nó thấy bản thân nó muốn gì đc nấy mà k phải bỏ công sức. Chúng ta là thế hệ còn sót lại của thời bao cấp nên quí trọng lao động và đồng tiền. Nhưng có lẽ sang đến 2000 thì chắc lớp này hết hi vọng.
1 phần do hoàn cảnh xã hội. thế hệ 7x 8x đã trải qua vất vả nên cũng muốn con cái dc hưởng những thứ tốt hơn, vô hình chung lại thành bao bọc quá, thậm chí cũng ko ít dung túng con cái...
Nếu phải trách thì nên trách người lớn trước tiên.
1787303350226.jpeg
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top