Chuyện tô phở trên đất Mỹ.
Thập niên 70, những người Việt vượt biên đầu tiên đặt chân lên Mỹ, họ thèm phở đến mức… mở mắt ra là thèm. Nhưng kiếm một nồi phở ngon ở Mỹ lúc ấy còn khó hơn tìm vàng trong… siêu thị. Họa hoằn lắm mới có mấy gia đình gốc Bắc chịu khó lùng sục đồ gia vị Á Châu về nấu tạm, chỉ để đỡ nhớ nhà. Rau ăn phở ở siêu thị ít như… nước suối sa mạc, nên nấu được một nồi phở là cả một kỳ công.
Cùng thời, dân Mỹ bản địa hay đi thưởng thức văn hóa ẩm thực exotic bằng những món… Zịt quay Bắc Kinh huyền thoại. Bàn xoay tròn với đĩa thức ăn nhầy nhụa mỡ khiến ai ăn vào cũng sẽ sớm gặp tổ tiên.
Hơn nửa thế kỷ sau, dân số người Mỹ gốc Việt khoảng hơn 2 triệu. Giờ đây, phở chỉ ngon mới sống sót; phở dỏm là… bye-bye quán. Chỉ một vùng Little Saigon đã có hơn 100 quán ăn bán phở, cạnh tranh rất khốc liệt.
Zịt quay Bắc Kinh thì lùi vào lịch sử, còn phở Việt Nam thì chiếm trọn trái tim dân bản địa. Giờ đây, dân Mỹ ăn phở như dân sành điệu Việt Nam, cũng cầm đũa, thậm trí còn hơn dân Việt Nam là xì xụp húp nước đến giọt cuối cùng, đôi khi còn xin bao nylon đem nước phở về nhà.
Phở không còn là món tạm bợ nữa, nó trở thành biểu tượng văn hóa. Văn hóa phở đã đè bẹp… văn hóa Zịt quay Bắc Kinh vốn từng một thời lừng lẫy ở Mỹ từ những năm 1865–1869, thời kỳ phu phen người Tàu đi sang Mỹ xây dựng đường sắt xe lửa. Phở bây giờ là niềm hãnh diện của cộng đồng Việt, một minh chứng rằng ẩm thực Việt không hề kém cạnh ẩm thực Tàu.