Hiện thực theo chủ quan của cụ, dựa trên gia đình cụ thôi, nó đúng với cụ chứ chưa chắc đã đúng với nhà khác.
Giả dụ cụ thấy nhà cụ thấy con cháu quây quần xúm xít, và cho đó là có phúc, là điều làm ông bà phấn khởi, thì nhà cụ khác có thể các cụ khi khoe con cái giáo sư tiến sĩ định cư ở Úc Mỹ Can và họ cũng phấn khởi cho đó là phúc nhà họ, thế thì sao.
E thấy cụ ấy nói đúng với đa số ở quan điểm ở việt nam mà. Với đàn ông thì lại đặc biệt đúng.
Làm gì có gia đình nào mà lại không mong muốn gia đình xúm xít. Làm gì có gia đình nào chỉ thích khoe con cái định cự ở úc mĩ. Mợ có nhầm không.
Không có bố mẹ nào thích khoe con cái thành đạt ở nước ngoài khi họ sống thui thủi một mình cả.
Cái trường hợp họ khoe như vậy là khi họ sống với một đứa hoặc gần môtk đứa ở việt nam, ở việt nam vẫn tương đối đuề huề còn có vài đứa đi tây đi tàu. Nó là gia vị là sự thành đạt. Còn đi hết từ con tới vợ làm sao còn khoe với sự tự hào được.
Nói đến đây phát hiện ra một điều quan điểm của đàn ông và đàn bà khá là khác nhau rồi.
Đàn ông cần danh dự bộ mặt thể diện ít nhất là người ngoài nhìn vào. Chí ít là có một gia đình. Còn đối với phụ nữ nhiều người laik coi là hão,
Như cô ngọc trinh ấy nói không có tiền cạp đất mà ăn. Đàn bà lúc nào cũng suy nghĩ thực tế theo kiểu như vậy. Không nghĩ đến cái sâu rộng. Nhưng nên nhớ một điều người không nhắc tới tiền người ta vẫn cứ kiềm tiền cơ mà. Ngọc trinh tỏ ra là người thực tế nhưng cuối cùng cũng có giàu hơn những cô gái khác biết dung hoà mọi chuyện đâu.