Chuyện ngang đường của một cô giáo miền nam trung bộ:
Cô học văn, tâm hồn bay bổng với những trang viết, học sư phạm và trở thành giáo viên văn. Ra trường cô phải đi miền núi nam trung bộ với định hướng tương lai sau vài năm như đi nghĩa vụ sẽ được trở về miền ven biển dậy học ở quê nhà gần ba mẹ. Đi miền núi với cô bây giờ không còn là thiếu thốn về vật chất, trường học được xây dựng khang trang có đầy đủ trang bị, thậm chí còn tốt hơn miền xuôi, nhưng khó khăn là ở con người. Cô được làm chủ nhiệm, có lẽ làm chủ nhiệm sẽ có thành tích tốt hơn và khả năng chuyển được về xuôi sẽ thuận lợi hơn. Chính vì thế mà cô phải đối mặt với vô vàn tình huống, lớp lúc nào cũng có vài học sinh ngang bướng lười hoặc bỏ học, khi học sinh bỏ học cô phải lặn lội tới tận nhà để vận động quay lại trường, học trò nhìn thấy cô chạy vèo lên núi, cô chỉ biết đứng nhìn không tài nào đuổi kịp với trẻ miền núi. Có vài đứa láu lỉnh còn biết cách cắt điện camera để lẻn vào phòng giáo viên trộm ipad, điện thoại, có khi là cả máy tính mang bán lấy tiền, bọn trẻ cuối cấp 2 bắt đầu thích tiền, lười hoặc không chịu đi học cũng bởi chúng có thể đi lên rừng kiếm con sóc, con thỏ hay đi làm gì đó để có tiền, một số khi bị phát hiện trộm đồ, bị phạt đi lao động lại tỏ ra thích thú hơn là đi học. Cô có nhiều bức xúc vì lũ trẻ quậy phá mà cô thì chỉ được động viên, thuyết phục chứ không được mắng hay đánh đòn như lũ cháu nhà mình.
Rồi vài năm cũng qua, cô đã liên hệ được với trường học dưới xuôi để chuyển về, nơi đến và nơi đi đã đồng ý, cô đi làm thủ tục, mọi chuyện tưởng như đã xong nhưng đến bước cuối chuyển hồ sơ lên huyện, tới ngày hẹn cô háo hức lên thì được thông báo Huyện đã thu hồi con dấu và giải tán, chuyển sang chính quyền 2 cấp. Hụt hẫng, bây giờ thì chỉ còn biết chờ và đợi.