Thực ra, muốn có một kỳ thi chất lượng thì cả học sinh và gia đình đều phải chấp nhận áp lực. Hãy nhìn vào thực tế: mặt bằng chung của sinh viên nước ta còn kém rất xa so với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan hay Singapore. Nếu chất lượng đầu vào cứ lẹt đẹt như vậy, chúng ta lấy gì để cạnh tranh trong các ngành công nghệ đỉnh cao như Chip, AI hay Bán dẫn?
Ở Trung Quốc, để định hướng vào các ngành và trường đại học top đầu, học sinh và gia đình đã phải chuẩn bị từ 4–5 năm trước, chứ không phải đợi đến năm cuối mới vắt chân lên cổ. Để giành được một suất vào Thanh Hoa, Bắc Đại, họ gần như không có khái niệm đi chơi, tham quan; thời gian học có thể lên tới 12 tiếng mỗi ngày. So với sự khắc nghiệt đó, mấy ngày đi thi vất vả ở nước mình chẳng thấm tháp vào đâu nếu một sĩ tử thực sự muốn bước chân vào Bách Khoa, Ngoại Thương hay Đại học Y.
Còn cách thi cử như hiện tại thì quá thảnh thơi — học sinh chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, Toán dốt vẫn có thể đỗ ngon ơ vào ngành Công nghệ thông tin Bách Khoa, Sinh dốt vẫn ung dung đỗ Y khoa. Muốn tổ chức một kỳ thi ra trò, hãy đầu tư tiền bạc để mở rộng quy mô và địa điểm trên toàn quốc. Nhìn sang Trung Quốc, mỗi kỳ thi Gaokao họ tiêu tốn cả tỷ USD cho công tác tổ chức. Chi phí lớn thế nào cũng đáng, miễn là chúng ta đổi lại được một kỳ thi thực chất, đánh giá đúng năng lực
Nói thật 10 năm nếu học thật tâm huyết thật mấy cái chuyện vất vả đi thi chuyện nhỏ. Anh em chạy Grab 10h một ngày nắng mưa chạy cả năm trả thèm kêu nữa là có vài ngày đã kêu