84 đến nay chắc cũng 40 năm rồi, nó có thể không hoành tráng bóng bẩy nhưng nó hàm chứa biết bao ý nghĩa lịch sử. Những năm còn rất khó khăn, chúng ta đã cố gắng có một bức tượng để các thế hệ mãi nhớ về cha ông đã phải rất anh dũng hi sinh cho mảnh đất này. Những bàn tay tài hoa cầm cọ, đánh đàn, nấu phở cầm bom 3 càng xông vào quân địch, để quyết bảo vệ Hà Nội. Để thế hệ hôm nay có những buổi sáng mùa thu thảnh thơi ngắm hồ Hoàn kiếm, thưởng thức cái đẹp của Hà nội là sự hi sinh của cha ông. Mỗi lần em đi qua em đều ngước nhìn bức tượng đó, đến mức độ em nhớ là quyết tử để tổ quốc quyết sinh chứ ko phải là cho tổ quốc quyết sinh.
ko biết tự bao giờ chúng ta hay có tư tưởng phải bỏ cái nhỏ bé cũ kỹ đi, thay bằng cái hoành tráng xứng tầm. Nhưng đôi khi cái nhỏ bé, cái mộc mạc, thô mộc kia nó gắn bó với biết bao thế hệ, bản thân nó với 40 năm cũng mang một giá trị lịch sử rồi.