Quyết tử em thấy mạnh mẽ hơn, cảm tử thì kiểu hơi thiếu thông minh chỉ trâu bò húc, giống trẻ trâu.
Trong bức thư ngày 27/01/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen Trung đoàn Thủ đô đã kiên cường chiến đấu và sẵn sàng hy trong 60 ngày đêm để bảo vệ Thủ đô Hà Nội trước sức mạnh vượt trội của thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa.
Với vũ khí còn thô sơ, bộ đội và tự vệ đã vận dụng nhiều cách đánh sáng tạo: đục tường thông từ nhà này sang nhà khác; dùng bàn ghế, bao cát và vật liệu tại chỗ dựng chiến lũy; đánh gần để hạn chế ưu thế hỏa lực của địch; sử dụng bom ba càng đánh xe tăng. Cuộc chiến đấu của Trung đoàn không nhằm giữ Hà Nội bằng mọi giá mà phục vụ mục tiêu chiến lược lớn hơn: giam chân quân Pháp, tạo điều kiện để Trung ương Đảng, Chính phủ, các cơ quan và lực lượng kháng chiến rút lên căn cứ địa Việt Bắc để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ.
Trung đoàn cùng quân dân Hà Nội đã giam chân quân Pháp trong 21 tháng, vượt xa thời gian dự kiến ban đầu. Trong thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn: “Các em là đội cảm tử. Các em cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh. Các em là đại biểu cái tinh thần tự tôn tự lập của dân tộc ta mấy nghìn nǎm để lại, cái tinh thần quật cường đó đã kinh qua Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, truyền lại cho các em. Nay các em gan góc tiếp tục cái tinh thần bất diệt đó, để truyền lại cho nòi giống Việt Nam muôn đời về sau”.
Dòng chữ trong bức tượng đài chính là trích dẫn Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh khen Trung đoàn Thủ đô. Trong đó thay chữ “cảm tử” bằng chữ “quyết tử”.