Tôi thấy việc ở rể cũng không có gì phải soi xét, và cũng là chuyện bình thường thôi.
Ở rể, nó cũng xuất phát từ rất - rất nhiều nguyên nhân.
và có nhẽ, cái mà người ta soi xét, đánh giá là ở các nguồn cơn ở rể.
Có những gia đình ở rể là cái nhẽ tự nhiên, đôi lứa yêu nhau, cưới nhau xong, ở đâu cũng đều được, từ nhà bố mẹ bên chồng, nhà cho thuê, nhà bố mẹ chồng mua cho (như thông lệ tự nhiên), nhưng ở bên nhà vợ cho nó tiện cuộc sống thôi.
Có những gia đình mà đến khi cưới nhau bên vợ mới nói vì abc thì các cháu đến nhà vợ ở.
Có những gia đình, sau khi cưới, chuyển về nhà vợ để tiện chăm sóc bên ngoại
vân vân....
Những trường hợp này, có thể gọi là khách quan, hoàn cảnh đưa đẩy đi. Chàng trai không "định hướng" gì trong chuyện này cả
Nó sẽ khác hẳn về tâm thế so với những trường hợp mà tau phải đi tìm nhà nào được ở rể, hoặc được cho nhà cho cửa.... này kia... thì tau mới đặt mục đích là cưới. Vì thể nó cũng được người đời nhìn nhận khác
Thì đương nhiên rồi, một đằng, trong các "điều kiện" xác định cuộc sống vợ chồng, không có tiêu chí "ở rể" thì nó khi nó xảy ra, nó sẽ tự nhiên cho cả hai phía
Còn một đàng, các "điều kiện" cho cuộc sống vợ chồng nó có cái tiêu chí đầu tiên, to đùng là "ở rể" thì nó quan tâm cho' giề tới các vấn đề khác trong cuộc sống. Nên những cậu trai thế này lúc nào chẳng trong tâm thế chịu đựng để đạt được mục đích ở rể mà thôi. Những gì đạt được sau đó như vợ xinh, hiền hậu dịu dàng, bố mẹ họ hàng bên vợ quý mến... ấy nó chỉ là cái may mắn mà có được, là cái "cho' ngáp phải ruồi" mà thôi.
Được thì cũng tốt, mà thằng đàn ông thì phải bươn chải ngẩng mặt với đời chứ sao lại lựa chọn con đường cắm mặt thế. Đàn bà người ta dựa vào đàn ông bản lĩnh ấy chớ.
Đời thằng đan ông chân đạp đất, đầu đội trời, sao cứ nghĩ ngắn về mỗi cái nhà nhỉ, ở nhà người khác đâu có sướng
Cuộc đời co bao thứ cần mình phấn đấu, cái nhà cũng chỉ là 1 trong số đó
Cái này em nhất trí với cụ. Đến con gái đi lấy chồng, ở nhà chồng là lẽ tự nhiên, mà vào nhà nào giàu có, chênh lệch với nhà mình nhiều quá, cũng ren rén phết chứ chẳng đùa. Nữa là thời buổi đồng tiền lên ngôi, đạo đức giảm xuống như này, chỉ cần một câu nói xóc óc cũng mất ngủ chứ đừng nói là ăn được của nhà người ta. Nên con gái gả vào nhà chồng giàu có kiểu ở biệt thự đi xe sang này khác là em ko có ham.
Đương nhiên con trai độ cúi mặt theo cấp số cộng. Khổ thân thằng bé lắm.
Nhà đang giảm giá, các cụ động viên các cháu cố lên. Mình làm mình ăn kê cao gối ngủ.
trên này e dự cũng min 30% đang ở rể, chưa tính số lượng đã tự ra ở riêng sau thời gian ở rể
Em cũng đang ở rể, em thấy sống khỏe re mà. 2 nhà cách nhau 500m, đi xe máy mất 3 phút.
Em thấy chiều nhạc mẫu còn dễ hơn chiều bố mẹ đẻ em. Được cái gần nhà nên ngày nào e cũng qua 1 -2 lần. Còn cứ Chủ Nhật là kéo sang ăn cả ngày.
Nhà vợ em thì có 2 chị em, cậu em vợ cũng xây nhà riêng ngay bên cạnh. Nhạc mẫu thì hợp tính nhà em hơn nên sống cùng. Cũng may nhờ bà trông cho cô công chúa út mới đc 19 tháng
Biết là giờ khó mua nhà hơn trước nhưng sống phải có niềm tin chứ không có niềm tin thì không có động lực phấn đấu và chắc chắn không mua được. Để có niềm tin thì phải tu thân cho nó tốt đã. Muốn hái quả thì phải trồng cây. Nếu không trồng thì có cách khác, nhanh hơn, đó là … đi hái trộm.
Đại diện một nhà có con gái, vất vả mưu sinh, trả nợ mua nhà, đọc xong em vứt hết đức cao với cả vọng trọng lót lá tiễn ngay những thành phần có tư tưởng chưa làm đã muốn ăn,
Thật, chưa làm đã tính ăn sẵn, mỡ đấy mà húp cụ nhỉ!