Cụ nói chuẩn. Như trường hợp của em. Đầu tiên là bố mẹ vợ coi thường, rùi vợ coi thường, họ hàng nhà vợ coi thường, thậm chí con cởi thường. Họ còn coi thường cả bên nhà nội...
Tôi đã phân tích ngay từ đầu là tâm lí đàn ông rất khác phụ nữ.
Đàn ông tìm vợ để xây dựng gia đình, còn đàn bà có phải tìm đàn ông để xây dựng gia đình đâu. mà họ ở tư thế bị tán tỉnh, bị mồi chài. nên tâm thế của họ rất khác, tại sao đàn bà hay giận dỗi hay trách móc vì sự kì vọng từ những lời tán tỉnh đó. Nhưng họ ko biết rằng tán tỉnh là một công đoạn còn khi về nhà họ phải đóng vai người vợ người mẹ cùng vun đắp xây dựng gia đình. Cái đích là gia đình chứ không phải là chiếm hữu cơ thể họ hay để sex. hay để lợi dụng ( nếu để lợi dụng đó được tính sang trường hợp khác rồi)
Như trường hợp của cụ, Vợ cụ ngay từ ban đầu không phải là muốn xây dựng một gia đình. Nhưng chính vì cụ lại trao cái chức cụ đó cho vợ cụ làm chủ nhưng vợ cụ không ý thức được là cái mình cần là gì.
Cái hướng tới là một gia đình như đàn ông. Mà cái vợ cụ muốn chỉ là làm theo tâm ý của bố mẹ. Bố mẹ muốn có người gần gũi, con ko phải đi làm dâu.
Bố mẹ vợ cũng ko phải là kiểu người học rộng hiểu cao gì. Nên suy nghĩ cũng tương đối ngắn và hạn hẹp. Họ cũng chỉ nghĩ được là có con gái ở bên cạnh mình là tốt rồi. Nhưng họ ko nghĩ được là con gái mình cần có một tổ ấm riêng, Bố mẹ vợ cụ ko nghĩ được hạnh phúc của con gái mới là tất cả.
Bởi vì họ tính toán là thằng rể chỉ ở dạng không khí tức là vô hình. Gia đình mình nói thế nào nó sẽ phải chịu vậy. và mọi tính toán sẽ xuôi và rể phải chịu.
Nhưng đó là trường hợp tư duy tương đối nông cạn và ko đo lường được cảm xúc và phản ứng của người khác. có áp bức có đè nén sẽ có đấu tranh. Và đương nhiên kết cục sẽ là rất xấu.
Và khi cục diện vỡ lở. Đáng nhẽ bố mẹ nào biết nghĩ phải biết nhún mình xuống.
Các cụ nói rồi trẻ sợ cha, già sợ con. bố mẹ phải nhún mình vì con cái. Nếu không là hạnh phúc con trẻ sẽ tan nát.