Em kể chuyện người thực việc thực đây.
Bạn em con một sếp to ở tỉnh, lên đại học yêu một ông người dân tộc học học cùng trường. Tay này hình thức cũng được. Từ lúc yêu nhau bọn em đã biết tay này không phải yêu đương thuần túy gì, tay này nhắm đến là chức vụ của bố người yêu.
Thế rồi ra trường, hai đứa cũng lấy nhau (mà cái việc lấy nhau này nó cũng kì quái lắm, bố mẹ vợ buộc phải đồng ý cho cưới) rồi ở nhà của bố mẹ vợ cho và ông bà bô buộc phải xin việc cho tay này làm ở một cơ quan nhà nước cấp tỉnh. Sau đó là quãng thời gian gây sự của tay này, đỉnh điểm là chém bạn em và bóp cổ đứa con trai. Cuối cùng li dị.
Thằng đó sau khi chém xong, nó mới nhắn tin cho bố mẹ vợ, anh chị vợ rằng nó hối hận rồi, nó tự tử đây. Thế là nhà vợ sợ có một mạng ở nhà mình mới đi cứu, nó không chết (thực ra nếu không cứu thì nó cũng không chết vì liều lượng thuốc ngủ quá ít, ngủ một giấc rồi dậy thôi).
Nhà vợ không dám đưa thằng này vào tù vì sợ bị trả thù. Bạn em và đứa con trai chuyển về nhà bố mẹ, còn nó thì ngày ngày tháng tháng vẫn sống ở cái nhà của bố mẹ vợ, dù đã li dị. Nó nhất quyết không chịu trả lại nhà, cuốn gói bước đi. Nhà bạn em cắt điện, nó câu điện ở nhà hàng xóm sang. Khóa cửa lại thì nó gọi người đến cắt khóa, lằng nhằng như vậy phải mất 5 năm, cuối cùng nó mới xin được việc về tỉnh của nó, tới lúc đấy mới lấy lại được nhà.
Từ lúc li dị, nó không gọi điện cho con, không chu cấp một đồng nào. Cái ngày rước dâu, lần đầu tiên bước chân về nhà tay kia, tất cả đoàn nhà gái lặng cả người, không ai nói một câu nào vì quá bất ngờ, nhà trai nghèo vô cùng, đường vào nhà trai bụi bặm bận thỉu, và vẫn là nhà tranh vách đất.