Em có khoảng hơn 3 chục anh chị em họ cả 2 bên nội ngoại (những người cùng chung ông bà chứ chưa tính họ hàng xa hơn). Vợ em có ít hơn nhưng cũng cỡ 2 chục.
Hôm trước em ngồi tính nhẩm sơ sơ với 2 thằng con em là "các con có ít nhất 100 cô dì chú bác (vì tính cả vợ chồng của những anh em họ của em) và chừng hơn 200 anh em họ hàng cùng lứa F4 sống rải khắp Việt Nam cũng như nhiều nước Á, Âu, Mỹ...". Chúng nó choáng toàn tập vì thế hệ chúng nó, ở Việt Nam hay Đức thì cũng đa phần là con 1 hoặc chỉ có 2 anh chị em.
Họ nhà em được cái đoàn kết nên mỗi lần em về VN là nhất định sẽ bị tóm đi, nhồi cho ăn uống vì ai cũng thương thằng em ở tây thiếu thốn.

. Bọn trẻ con nhà em thì lại rất ngại những vụ tụ tập họ hàng như thế vì đông quá mà các cụ thì nói to như cãi nhau.
Như em giả sử mà có độc thân lúc già thì chuyện có thể trông cậy, nhờ vả họ hàng không thành vấn đề. Nhưng mà thực lòng thì em cũng vẫn muốn sống độc lập.
Ngay cả bây giờ em cũng không hề có ý định sau này sẽ trông cậy vào các con. Chúng nó đang thấy em chăm sóc người thân hàng ngày, có thể chúng nó sẽ học được cái cách yêu thương và chăm sóc người thân ốm đau. Nhưng thực lòng em không muốn chúng nó sẽ phải làm như vậy. Chúng nó có cuộc đời riêng, nếu có con cái thì thì chăm lo tốt cho con cái của chúng nó là đủ rồi.
Giờ thì mình chủ động chuẩn bị cho tương lai của mình, đầu tiên phải khoẻ đã. Để khoẻ thì cũng không quá khó, hàng ngày chịu khó đi bộ, vận động nhiều hơn, ngủ nghê đủ, đúng giờ, sống lành mạnh, ăn uống điều độ, bớt nhậu nhẹt,... Chịu khó thỉnh thoảng đi khám sức khoẻ tổng quát để sớm phát hiện bệnh, nhất là các loại bệnh âm thầm nhưng tác hại lớn khi biến chứng như tiểu đường, cao huyết áp... Quan trọng nữa là phải giữ cho tinh thần thoải mái, giao lưu với bạn bè, suy nghĩ tích cực, tự tìm được những thú vui như du lịch, học ngoại ngữ chẳng hạn...
Nếu mà có điều kiện thì tích sản thêm chút cho yên tâm.