Không nên tính phương án bán nhà HN hoặc bán quá sớm. Vì nhà HN có thể chống lạm phát tốt hơn nhà ở các địa phương khác. Hai chị em chắc không có lương hưu nên tiếp tục cho thuê để lấy dòng tiền và chỉ bán khi thật cần thiết.
- Không nên nghĩ "tiêu hết tiền rồi chết". Nếu 60-70 tuổi tiêu kha khá rồi mà thọ đến 80-90 tuổi thì lúc đó lấy gì chi phí, mà lúc đó lại cần tiền chữa bệnh nhất. Phải nên suy nghĩ ngược lại: Tiền phải dư khi mất còn hơn hết tiền khi còn sống.
- Phải tính trường hợp 1 trong 2 người bị đột quỵ tai biến, mất khả năng nhận thức.. Lúc đó phải có người quyết định: Ký giấy mổ, ký giấy rút tiền ngân hàng, ký giấy bán nhà, thuê người phục vụ, chăm sóc. Cái này phải lên kế hoạch trước.
- "Sau bố mẹ mất sẽ chuyển vào Đà Nẵng hoặc Nha Trang". Cái này phải cực kỳ cân nhắc. Chị cả năm nay 40, em 34 thì bố mẹ mất cũng 30 năm nữa. Lúc đó 2 chị em đã tầm 70 tuổi. Tuổi đấy bán hết 2 căn nhà HN chuyển đi địa phương khác phải làm quen với toàn cái mới là không đơn giản. Môi trường khi hậu mới, bạn bè mới, bệnh viện mới, các mối quan hệ mới.... Vào đó rồi 1 người mất trước thì người còn lại sẽ cực kỳ cô đơn và có thể không muốn ở lại đó. Lúc đó bán nhà quay lại HN thì không đủ tiền mua nhà ở HN, Phải thuê nhà đến cuối đời.
Hai chị em nên lên kế hoạch cho các giai đoạn cụ thể như:
40-60 tuổi:
- Từ giờ đến lúc 2 chị em 60 tuổi vẫn nên tiếp tục cho thuê nhà, tuổi này vẫn còn sức khỏe nên kiếm thêm thu nhập bằng cv phù hợp để tích lũy thêm và tranh thủ đi du lịch cả nahf giai đoạn này nhiều nhất nếu có điều kiện.
60-75 tuổi:
- Nếu lúc đó bố mẹ đều mất thì có thể bán 1 căn nhà, giữ lại 1 căn để ở (lúc đó có thể giá nhà khác rồi). Có thể mua 1 căn chung cư nhỏ ở Nha Trang, Đà Nẵng, Nhưng tốt nhất là gửi tiết kiệm, cộng với tiền căn nhà ở HN còn lại cho thuê lấy dòng tiền và thuê nhà ở XH của nhà nước ở Nha Trang hoặc Đà Nẵng nếu thích. Điều kiện là CC phải gần bệnh viện, gần chợ, siêu thị... ra khỏi nhà là có xe công nghệ đưa đón. Không cần nhà rộng, chỉ cần nhà đủ tiện ích, dịch vụ liên quan.
- Nên lập di chúc khi còn minh mẫn. Thống nhất cách quản lý tài sản, chi tiêu, lập giấy ủy quyền...giữa 2 chị em. hay ủy quyền cho đơn vị mai táng chẳng hạn.
75 tuổi trở đi:
- Nên có một nơi để gọi gọi là nhà nếu đang đi thuê. Lúc đó cần sự ổn định nên quay về HN ở căn nhà còn lại. Nếu 1 người mất trước hoặc bệnh nặng thì người còn lại sẽ là người quyết định các việc quan trọng như: Ký giấy mổ, ký giấy rút tiền ngân hàng, ký giấy bán nhà, thuê người phục vụ, chăm sóc.
- Ở đâu cũng nên có quan hệ cộng đồng, có bạn bè, có tham gia câu lạc bộ nào đó (hội yoga, hội đi chùa, hội người cao tuổi nhưng xì tin...) . Cái này quan trọng vì có khi mình đột quỵ không ai hay biết. Nên có người hỏi han khi vài ngày không thấy mình xuất hiện. Bạn bè, các mối quan hệ cũng quan trọng như tích lũy tài sản. Đừng để thối um lên rồi mới có người biết.
Lúc này người còn lại có thể bán nhà và vào viện dưỡng lão. Hoặc cả 2 còn sống nhưng thấy không còn khỏe để tự chăm sóc mình thì bán nốt căn nhà còn lại vào viện dưỡng lão. Tất nhiên số tiền tiết kiệm trước đây cộng với số tiền bán nhà phải đủ cho các chi phí đó hàng tháng. Thực tế là tuổi đó nhu cầu tiêu không còn nhiều. Tiền lãi ngân hàng, hoặc rút tiết kiệm dần phải thừa chi phí chi trả viện dưỡng lão sống đến hết đời.
- 30 đến 40 năm nữa chắc viện dưỡng lão sẽ phát triển hơn bây giờ rất nhiều. Lúc đấy có nhiều lựa chọn, và nên tích lũy tiền sử dụng cho việc đó. Cũng đừng lo mình mất nhận thức viện dưỡng lão họ đuổi ra ngoài, trước đó sẽ có tư vấn pháp lý cho các tình huống này rồi. Nếu mình đột ngột mất đi thì các chị em trong hội đi chùa sẽ xử lý đám tang cho mình sau đó gửi tro lên chùa. Quan trọng nhất là tiền trong tài khoản thanh toán luôn phải có. Nếu tiền vẫn còn thì nên lập di chúc trước ủng hộ tiền cho một quỹ từ thiện nào đó. Nếu mình mất đi thì tiền của bạn vẫn có ích cho XH.