- Biển số
- OF-494313
- Ngày cấp bằng
- 3/3/17
- Số km
- 1,467
- Động cơ
- 208,924 Mã lực
vào viện dưỡng lão còn có bạn trò chuyện cụ ahKo ổn đâu, đắt lắm, thuê ng rẻ hơn.
vào viện dưỡng lão còn có bạn trò chuyện cụ ahKo ổn đâu, đắt lắm, thuê ng rẻ hơn.
Em nghĩ là do ăn ở hết. Nên hãy cho đi để cuộc sống thanh thản và hy vọng mình có được sự cảm thông của người xung quanh khi mình gặp khó khăn.Chuẩn đấy cụ, vào nhóm zalo TDP họ hay đưa tin cưới xin, ốm đau..cáo phó ...để hx biết![]()
Trên thế giới mới chỉ vài nước cho phép công dân có quyền tự nguyện chết. Nói như cụ thì quá dễ dàng rồi. Sinh - tử k phải là chuyện con người ta có thể lựa chọn.Trong trường hợp đột ngột mất khả năng tự chủ thì đành chịu, lúc đấy hên xui mà đến lúc đấy thì đi quách cho nhanh. Còn nếu cuộc đời hết thú vui hoặc hết khả năng tự lo bản thân trước mắt thì e thấy như "Vô Ảnh Đăng" hoặc Martin Eden là hay, làm một chai gì ngon ngon gác chân qua mạn thuyền là xong chứ lăn lộn bệnh viện với một đống ống cắm quanh người vừa xấu vừa chán.
Thật ra không phải như mợ nghĩ đâu.
Mình rất yêu con mình, con mình rất yêu mình, mình cũng chăm lo cho bố mẹ 2 bên chu đáo.
Nhưng 30 năm nữa xã hội rất khác bây giờ, mình tự lo được cho mình nghĩa là mình giúp nó và giúp chính mình. Em không muốn con chịu gánh nặng trách nhiệm.
Nói chung những người tính toán thực tế quá sẽ ko có nhiều lòng tin và sẽ ko có tình cảm chân thật với những người xung quanh.Em nghĩ là do ăn ở hết. Nên hãy cho đi để cuộc sống thanh thản và hy vọng mình có được sự cảm thông của người xung quanh khi mình gặp khó khăn.

Mấy thằng bạn vừa chạy từ HN vào chơi với em. Em rủ đi nhậu và bảo cứ xác định lần nào gặp nhau cũng là lần cuối nên cứ tẹt ga chả phải nghĩ. Chúng ta nay sống mai chết biết được thế nào mà tính toán cho mệt.Nói chung những người tính toán thực tế quá sẽ ko có nhiều lòng tin và sẽ ko có tình cảm chân thật với những người xung quanh.
Sẽ có lúc họ hiểu ra rằng ko phải cứ có tiền là có tất cả![]()
Truyền thống và tình cảm gia đình rất quan trọng, quyền lợi phải luôn gắn liền với nghĩa vụ, ai cũng phải luôn có đức tính hy sinh và sẵn sàng chịu thua thiệt thì gđ, XH mới tốt đẹp lên được...đừng nhìn vào những tiêu cực mà bi quan rồi trở nên bàng quan với CSChăm sóc cha mẹ tuổi xế chiều ngoài sợi dây gắn kết ruột rà nó còn là quyền lợi và nghĩa vụ. Em nghĩ mọi việc cứ nên thuận theo lẽ tự nhiên. Nếu lúc ấy con cái mình nó quá khó khăn hoặc k có khả năng chăm sóc thì tất nhiên mình phải tự thân vận động chứ k cần thiết đẩy nó ra khỏi trách nhiệm, ràng buộc với mình ngay từ đầu.

Thì cuộc sống vốn dễ dàng và đơn giản thật mà mợ. À cái "thuận theo tự nhiên" thì không có chuyện con trưởng thành chăm sóc con già yếu ạ, tự nhiên là con trưởng thành chăm sóc con non thôi, con già yếu tự lo. Em thấy đâu có cần phải chuẩn bị kì công quá cho quá trình già làm gì đâu.Trên thế giới mới chỉ vài nước cho phép công dân có quyền tự nguyện chết. Nói như cụ thì quá dễ dàng rồi. Sinh - tử k phải là chuyện con người ta có thể lựa chọn.
Tư tưởng của cụ mợ là: k tin, k phụ thuộc vào con, k hy vọng con chăm sóc khi về già.
Người già có thể k phụ thuộc kinh tế vào con, k muốn con bị phiền hà. Nhưng ai đảm bảo mình sẽ minh mẫn, khoẻ mạnh cho tới lúc chết?
Chăm sóc cha mẹ tuổi xế chiều ngoài sợi dây gắn kết ruột rà nó còn là quyền lợi và nghĩa vụ. Em nghĩ mọi việc cứ nên thuận theo lẽ tự nhiên. Nếu lúc ấy con cái mình nó quá khó khăn hoặc k có khả năng chăm sóc thì tất nhiên mình phải tự thân vận động chứ k cần thiết đẩy nó ra khỏi trách nhiệm, ràng buộc với mình ngay từ đầu.
Đúng rồi cụ, chết thì tiền bạc ko thể mang theo mà cách sống của mình họ sẽ nhớ mãiMấy thằng bạn vừa chạy từ HN vào chơi với em. Em rủ đi nhậu và bảo cứ xác định lần nào gặp nhau cũng là lần cuối nên cứ tẹt ga chả phải nghĩ. Chúng ta nay sống mai chết biết được thế nào mà tính toán cho mệt.
Đúng là gia đình mợ ấy ít qua lại với họ hàng ở quê nên giờ về quê là ngại. Tất nhiên là ko thể hy vọng nhờ họ hàng chăm sóc nhưng ở quê sẽ ko cô đơn như ở thành phố mợ ạ. Cuộc sống ở quê mở chứ ko khép kín như ở thành phố nên sẽ có người qua lại, hỏi thăm. Kiểu mình vẫn thuê người giúp việc để chăm mình nhưng nếu có vấn đề gì vẫn có người nọ người kia giúp chứ ko bị bỏ mặc. Tất nhiên là mình vẫn phải có tiền để lo chứ họ hàng chỉ giúp công giúp sức thôi.Ôi trời ơi cụ ơi,
Đến bố mẹ mợ ấy ko năng về quê, qua lại quan hệ... thì cũng chẳng lấy đâu mà nhờ vả, chứ đừng nói 2 chị em mợ ấy, lại là cháu gái, họ hàng thì ko có mấy (vì bố mẹ đều con 1) thì lấy đâu ra mà cậy nhờ,
Còn mợ ấy thu nhập ko cao, được có 11tr/ tháng, mà cụ còn bảo cắt 1 phần bỏ vào các quỹ khuyến học,... ở quê, em đọc như cổ tích í ạ
Em nghĩ mợ cần làm bây giờ là tìm cách cày tiền, tiền và tiền sau này sẽ giúp mợ, em cứ thô thiển thế![]()
Em thì vẫn nghĩ là ko khả thi với trường hợp nhà mợ ấy, mợ ạ.Đúng là gia đình mợ ấy ít qua lại với họ hàng ở quê nên giờ về quê là ngại. Tất nhiên là ko thể hy vọng nhờ họ hàng chăm sóc nhưng ở quê sẽ ko cô đơn như ở thành phố mợ ạ. Cuộc sống ở quê mở chứ ko khép kín như ở thành phố nên sẽ có người qua lại, hỏi thăm. Kiểu mình vẫn thuê người giúp việc để chăm mình nhưng nếu có vấn đề gì vẫn có người nọ người kia giúp chứ ko bị bỏ mặc. Tất nhiên là mình vẫn phải có tiền để lo chứ họ hàng chỉ giúp công giúp sức thôi.
Cơ mà ko biết quê mợ chủ ở đâu chứ nhiều quê giờ đất cát cũng đắt rồi. Mua đất, làm nhà cũng hết vài ba tỷ.
Ờ tại em thấy cần làm rõ ràng nuôi dạy 1 ông người để làm gì (đẻ thì là phần dễ nhất)Cụ hỏi em em bít hỏi ai,
Vì cơ bản quan điểm của em cũng như cụ![]()
Chả ai làm như cụ nói đâu, chị gái em ko lập gia đình thì nên đoàn kết nương tựa nhau khi về già, cụ lại bảo 2 chị em 2 phương. Về già ko chủ động như cụ nói đâu.Em nghĩ để nguyên 2 căn nhà
Sau ông bà mất thì chị em chia nhau, rồi tự bán.
Ai muốn sống ở đâu thì chủ động
Đúng rồi cụ. Bố mẹ mất, còn mỗi 2 ce là người thân trên đời thì nương tựa vào nhau mà sống. Đến lúc ko tự lo đc cho mình nữa thì phải tìm phương án sao cho phù hợp với hoàn cảnh.Chả ai làm như cụ nói đâu, chị gái em ko lập gia đình thì nên đoàn kết nương tựa nhau khi về già, cụ lại bảo 2 chị em 2 phương. Về già ko chủ động như cụ nói đâu.
Bà ấy khi đó hơn 60 cụ ạ. Chồng chết, bán nhà HN rùi vào đó mua. Con ở trong SG nhưng về căn bản là vẫn sống một mình.Chục năm trước bà ấy bao nhiêu? Tại sao bà ấy biết mà dời vào VT, có họ hàng, bạn bè hay cơ sở chân rết ở đó chưa? …. Cụ có hỏi ko? Mà VT rất nhiều người gốc miền ngoài vào theo dòng của quân đội, hàng hải, thuỷ sản, dầu khí … từ thời còn là đặc khu đấy nhé. Hỏi kỹ sẽ hiểu.
cũng may cho chủ thớt là còn 2 chị em, như bác em có mỗi 1 mình (Lúc trẻ thì cũng oanh liệt bao người phục vụ đến lúc hơn 70 đến lúc nằm bệt mới không có người ngoài phục vụ) , về già mới thấu (biết vậy lúc trẻ cũng lập GĐ...câu này bác em nói với em khi em về chơi) mà các cháu họ cũng bận đi làm chỉ thi thoảng mới đến chơi được.Đúng rồi cụ. Bố mẹ mất, còn mỗi 2 ce là người thân trên đời thì nương tựa vào nhau mà sống. Đến lúc ko tự lo đc cho mình nữa thì phải tìm phương án sao cho phù hợp với hoàn cảnh.
Chủ đề này rất hot vì VN cũng đang đi vào con đường già hóa như các nc phát triển mà thu nhập thì vẫn thấp, mà ngta vẫn gọi là chưa giàu thì đã già. Mô hình gia đình cũng thay đổi, ko còn tam tứ đại đồng đường. Cuộc sống cũng ngày càng áp lực nên cha mẹ ko muốn/không thể đẩy gánh nặng chăm sóc mình lên con cái. Rồi thì xu hướng độc thân hoặc ko sinh con cũng tăng lên. Với những cụ mợ đông xèng thì nhiều lựa chọn ko nói làm gì. Những cụ mợ nghèo nghèo như em mới nan giải.
Em cảm ơn mợ.Trên thế giới mới chỉ vài nước cho phép công dân có quyền tự nguyện chết. Nói như cụ thì quá dễ dàng rồi. Sinh - tử k phải là chuyện con người ta có thể lựa chọn.
Tư tưởng của cụ mợ là: k tin, k phụ thuộc vào con, k hy vọng con chăm sóc khi về già.
Người già có thể k phụ thuộc kinh tế vào con, k muốn con bị phiền hà. Nhưng ai đảm bảo mình sẽ minh mẫn, khoẻ mạnh cho tới lúc chết?
Chăm sóc cha mẹ tuổi xế chiều ngoài sợi dây gắn kết ruột rà nó còn là quyền lợi và nghĩa vụ. Em nghĩ mọi việc cứ nên thuận theo lẽ tự nhiên. Nếu lúc ấy con cái mình nó quá khó khăn hoặc k có khả năng chăm sóc thì tất nhiên mình phải tự thân vận động chứ k cần thiết đẩy nó ra khỏi trách nhiệm, ràng buộc với mình ngay từ đầu.