Nhân một đêm mưa...
Bên ngoài đang mưa rả rích, từ tối. Và hôm nay, sau rất nhiều ngày ngủ tơi bời, mắt em vẫn chong chong. Kiểm lại thời gian, hoá ra ban chiều, ngồi ở phòng đợi, bạn Lễ tân mang cho em một cốc trà nóng. Ngồi nhẩn nha và uống hết một cốc, khoan khoái dễ chịu vì mùi trà thơm, nước lại âm ấm. Có điều, giờ này, sau khi đọc xong cuốn sách đang đọc dè sẻn từng chút, sợ hết, em nhớ ra ở quê năm nọ, ,cũng mưa như thế này...
Sáng sớm, mẹ em nhắn tin cho em, báo trên nhà đã ngập, lối vào bị phong kín do nước ngập quá sâu. Đọc tin nhắn mẹ em gửi, em oà khóc. Bao nhiêu năm, chưa khi nào cổng, sân nước dâng lên cao như vậy. Cả một vùng bị nước vây quanh, mênh mông một màu đục ngầu, rác rến lềnh phềnh.
Lâu lắm, sau bao nhiêu năm xa nhà, mắt em giàn giụa và gõ chữ gửi cho mẹ "Mẹ, con yêu Mẹ".
Chắc quê cụ Su không bị ảnh hưởng gì đâu, phải không?
P/s: Hoa sen em mới hái. Mai kia cuối vụ, lội hái lần nữa để tiễn một mùa sen qua đi. Hôm nay, em cũng mới tiễn biệt một người - cưỡi hạc vân du...