[CCCĐ] Hành trình vòng quanh thế giới: Malaysia, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Kazakhstan.

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
11,256
Động cơ
592,454 Mã lực
DSCF5351 by Hieu Tran, on Flickr

Trước mặt tòa nhà là quảng trường Merdeka. Quảng trường Merdeka, còn được gọi là Dataran Merdeka, là một trong những địa danh lịch sử quan trọng nhất của Kuala Lumpur, Malaysia. Từ “Merdeka” trong tiếng Malay có nghĩa là “độc lập”.

DSCF5354 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5350 by Hieu Tran, on Flickr

Trong thời kỳ thuộc địa Anh, khu vực này từng được gọi là Selangor Club Padang, hay đơn giản là Padang, nghĩa là “bãi đất” hoặc “sân rộng”. Đây từng là một khu vực sinh hoạt và thể thao rộng lớn nằm trước Selangor Club, một câu lạc bộ quan trọng của giới chức và tầng lớp thượng lưu thời thuộc địa.

Sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử quảng trường diễn ra vào ngày 31 tháng 8 năm 1957, khi Malaya chính thức giành được độc lập từ Anh. Vào thời khắc nửa đêm, lá cờ Anh được hạ xuống và quốc kỳ của Liên bang Malaya được kéo lên, đánh dấu sự chấm dứt quyền cai trị của Anh. Sáng hôm đó, một buổi lễ độc lập lớn được tổ chức tại quảng trường với sự tham dự của hàng nghìn người. Tunku Abdul Rahman, vị Thủ tướng đầu tiên của Malaya, đã tuyên bố nền độc lập của đất nước và dẫn đầu đám đông hô vang “Merdeka!” (độc lập) bảy lần. Sau sự kiện lịch sử này, khu vực Padang được đổi tên thành Dataran Merdeka, nghĩa là Quảng trường Độc lập.

Thời khắc người dân Malay giành độc lập

Merdeka.jpg
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
11,256
Động cơ
592,454 Mã lực
Sau thế chiến thứ 2, người Anh quay trở lại cai quản bán đảo Malay từ tay phát xít NHật, tuy nhiên vị thế và hình ảnh của họ trong mắt người Malay đã bị suy giảm đáng kể bởi cái cách họ thua trận bạc nhược trước người Nhật. Người dân địa phương họ nhận thấy Anh không phải là đội quân mạnh mẽ, bất khả chiến bại, không là mãi bảo hộ cho họ được. Cùng lúc phong trào chủ nghĩa dân tộc ở khắp nơi trên thế giới phát triển. Malay cũng ko phải là ngoài lệ, phong trào dân tộc chủ nghĩa của người Mã Lai ngày càng mạnh, trong khi các cộng đồng người Hoa và người Ấn cũng có những tổ chức chính trị riêng. Yêu cầu t.ự trị, và độc lập, ngày càng lớn.

Để ứng phó, năm 1946, Anh đề xuất thành lập Malayan Union, nhằm tập trung và thống nhất hệ thống quản lý thuộc địa. Kế hoạch này sáp nhập các bang Mã Lai do Anh bảo hộ cùng Penang và Malacca thành một đơn vị hành chính chung, đồng thời giảm quyền lực của các Sultan và mở rộng quyền công dân cho cư dân không phải người Mã Lai. Tuy nhiên, kế hoạch vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người Mã Lai, đặc biệt vì họ lo ngại mất quyền chính trị và vai trò của các Sultan. Làn sóng phản đối đã thúc đẩy phong trào dân tộc chủ nghĩa và góp phần dẫn đến sự ra đời của UMNO. Trước sức ép này, Anh phải từ bỏ Malayan Union và thay thế bằng Liên bang Malaya (Federation of Malaya) vào năm 1948.

Hình ảnh chụp ở trong khuôn viên của Sultan Building.

DSCF5260 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5264 by Hieu Tran, on Flickr

Ở đây có rất nhiều góc lên ảnh rất đẹp.

DSCF5322 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5324 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
11,256
Động cơ
592,454 Mã lực
Một tổ chức chính trị quan trọng nổi lên từ phong trào phản đối Malayan Union là UMNO - United Malays National Organisation (Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất). UMNO với mục tiêu tập hợp các tổ chức và tầng lớp người Mã Lai để bảo vệ quyền lợi chính trị, xã hội và vị thế của người Mã Lai. UMNO đặc biệt phản đối kế hoạch Malayan Union vì cho rằng việc Anh giảm quyền lực của các Sultan và mở rộng quyền công dân cho nhiều nhóm cư dân sẽ làm suy yếu vị thế chính trị của người Mã Lai. UMNO đã tổ chức các cuộc mít tinh, vận động chính trị và tạo ra sức ép lớn đối với chính quyền Anh. Phong trào phản đối này trở thành một trong những phong trào dân tộc chủ nghĩa có tổ chức và có ảnh hưởng nhất tại Malaya sau Thế chiến II.

Trước sức ép ngày càng lớn từ UMNO và phong trào dân tộc Mã Lai, Anh nhận thấy Malayan Union khó có thể duy trì. Sau các cuộc đàm phán giữa chính quyền Anh, đại diện các Sultan và lãnh đạo người Mã Lai, Anh đồng ý thay đổi mô hình quản lý. Đến năm 1948, Malayan Union chính thức được giải thể và được thay thế bằng Federation of Malaya (Liên bang Malaya). Mô hình mới khôi phục và củng cố vai trò của các Sultan trong các bang Mã Lai, đồng thời trao cho người Mã Lai một vị trí chính trị quan trọng hơn. Mặc dù Anh vẫn giữ quyền kiểm soát đáng kể, Liên bang Malaya đã tạo ra một cơ cấu chính trị mới, trong đó người bản địa có nhiều cơ hội hơn để tham gia vào quá trình quản lý đất nước.

Liên bang Malaya năm 1948 gồm 11 bang, bao gồm 9 bang Mã Lai là Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang và Terengganu, cùng với hai thuộc địa cũ của Anh là Penang và Malacca (Melaka). Singapore không nằm trong Liên bang, mà tiếp tục được Anh quản lý như một thuộc địa riêng. Trong bản đồ, màu vàng là liên bang trc đó đã được thành lập năm 1896, màu xanh là các bang không năm trong liên bang trước đó, còn màu đỏ là thuộc địa chịu sự quản lý trực tiếp của người Anh

Malay3.jpg


Các cầu thang xoáy trôn ốc rất ấn tượng bên trong Sultan Building

DSCF5327 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5331 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5334 by Hieu Tran, on Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
11,256
Động cơ
592,454 Mã lực
Trong những năm sau đó, quá trình đấu tranh giành độc lập diễn ra song song với Tình trạng Khẩn cấp Malaya (Malayan Emergency) bắt đầu từ năm 1948, khi lực lượng c.ộ.n.g s.ả.n tiến hành đấu tranh vũ trang chống chính quyền thuộc địa. Trong bối cảnh này, Anh nhận thấy rằng việc duy trì quyền cai trị lâu dài không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh quân sự mà còn cần sự hợp tác của các lực lượng chính trị địa phương. Chính vì vậy, người Anh từng bước mở rộng sự tham gia của người Malaya vào chính quyền và tổ chức các cuộc bầu cử ở cấp địa phương.

Một bước ngoặt quan trọng diễn ra vào đầu những năm 1950 khi UMNO hợp tác với hiệp hội người Hoa ở Malay (Malayan Chinese Association MCA), sau đó có thêm hiệp hội người Ấn ở Malay (Malayan Indian Congress MIC). Ba tổ chức này hình thành đảng liên minh Alliance Party, đại diện cho ba cộng đồng chính là người Mã Lai, người Hoa và người Ấn. Sự hợp tác này có ý nghĩa rất lớn vì nó cho thấy phong trào giành độc lập không chỉ là cuộc đấu tranh của riêng người Mã Lai mà ngày càng trở thành một phong trào chính trị đa sắc tộc.

Năm 1955, cuộc tổng tuyển cử liên bang đầu tiên của Malaya được tổ chức. Alliance Party dưới sự lãnh đạo của Tunku Abdul Rahman giành thắng lợi áp đảo, chiếm 51 trong tổng số 52 ghế được bầu. Tunku Abdul Rahman sau đó trở thành Chief Minister (Thủ hiến) của Liên bang Malaya và thành lập chính phủ. Kết quả này cho thấy các lực lượng chính trị địa phương đã nhận được sự ủng hộ rất lớn và có đủ cơ sở để yêu cầu Anh chuyển giao quyền lực.

DSCF5339 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5343 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5348 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
11,256
Động cơ
592,454 Mã lực
Sau thắng lợi bầu cử, Tunku Abdul Rahman bắt đầu thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đàm phán độc lập với Anh. Các cuộc đàm phán đạt được kết quả quan trọng: Anh đồng ý trao quyền tự quản hoàn toàn cho Malaya và thống nhất thời điểm độc lập là 31 tháng 8 năm 1957.

Ngày 31 tháng 8 năm 1957, Liên bang Malaya chính thức trở thành một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Lễ tuyên bố độc lập được tổ chức tại Merdeka Stadium ở Kuala Lumpur, nơi Tunku Abdul Rahman tuyên bố nền độc lập của Malaya và hô vang “Merdeka!”.

Một số hình ảnh chụp phía sau tòa nhà Sultan Building và là nơi hợp nhau của 2 con sông Klang và sông Gombak

DSCF5267 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5270 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5275 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5279 by Hieu Tran, on Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
11,256
Động cơ
592,454 Mã lực
Tại thời điểm giành độc lập năm 1957, nhà nước Malaysia vẫn chưa ra đời, lúc đó là nhà nước liên bang Malaya, liên bang này chưa bao gồm Singapore, Sabah và Sarawak.

Singapore được Anh trao quyền tự trị nội bộ năm 1959 và do Lý Quang Diệu lãnh đạo. Lý Quang Diệu cho rằng Singapore nhỏ, ít tài nguyên và cần một thị trường rộng lớn hơn để phát triển kinh tế, đồng thời việc hợp nhất với Malaya cũng giúp Singapore tránh nguy cơ các lực lượng c.ộ.n.g s.ả.n và cá.nh t.ả giành quyền kiểm soát. Vì vậy, ông ủng hộ việc sáp nhập với Malaya.

Năm 1961, Tunku Abdul Rahman đề xuất thành lập một liên bang mới gồm Malaya, Singapore, Sabah, Sarawak và Brunei. Đối với Malaya, việc đưa Sabah và Sarawak vào liên bang giúp mở rộng lãnh thổ và cân bằng tỷ lệ dân số, đặc biệt trong bối cảnh Singapore có đa số dân là người Hoa. Sau nhiều cuộc đàm phán, Brunei quyết định không tham gia, nhưng Singapore, Sabah và Sarawak đồng ý. Ngày 16/9/1963, liên bang Malaysia chính thức được thành lập, gồm Malaya, Singapore, Sabah và Sarawak.

Bản đồ Liên bang Malaya năm 1957 (bên trái) và liên bang Malaysia năm 1963 bên phải

Malay5.png


Tuy nhiên, sự hợp nhất nhanh chóng xuất hiện mâu thuẫn. Lý Quang Diệu và đ.ản.g của ông chủ trương xây dựng một “Malaysian Malaysia”, trong đó mọi công dân được bình đẳng bất kể sắc tộc, trong khi UMNO và chính quyền liên bang muốn duy trì vị trí đặc biệt của người Malay bản địa. Hai bên cũng tranh chấp về chính sách kinh tế, thị trường chung và quyền lực chính trị. Căng thẳng sắc tộc đặc biệt nghiêm trọng khi bạo loạn Malay–Hoa xảy ra tại Singapore năm 1964, khiến quan hệ giữa chính quyền Singapore và Kuala Lumpur ngày càng xấu đi.

Cuối cùng, lãnh đạo hai bên nhận thấy việc tiếp tục chung sống trong cùng một liên bang có thể dẫn đến xung đột nghiêm trọng hơn. Sau các cuộc đàm phán bí mật, Quốc hội Malaysia thông qua việc tách Singapore khỏi liên bang. Ngày 9/8/1965, Singapore chính thức trở thành một quốc gia độc lập

Nơi hợp nhau của 2 con sông, bên kia là thánh đường hồi giáo Masjid Jamek

DSCF5284 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5293 by Hieu Tran, on Flickr

Cuối giơ chiều hề thống phun nước hai bên sông hoạt động, tạo ra các làn sương mờ ảo với hình ảnh thánh đường phóa sau, một hình ảnh rất ấn tượng

DSCF5314 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
11,256
Động cơ
592,454 Mã lực
Sau khi giành độc lập vào ngày 31 tháng 8 năm 1957, Malaya lựa chọn mô hình quân chủ lập hiến kết hợp với dân chủ nghị viện. Mô hình này được tiếp tục khi Malaysia được thành lập năm 1963.

Theo hiến pháp, quốc vương là nguyên thủ quốc gia, trong khi quyền điều hành chính phủ thuộc về thủ tướng và nội các, những người phải chịu trách nhiệm trước quốc hội. Vì vậy, quốc vương có vị trí rất quan trọng về mặt hiến định và biểu tượng, nhưng không trực tiếp điều hành đất nước.

Điểm đặc biệt của Malaysia là quốc vương không được kế vị theo chế độ cha truyền con nối trên phạm vi toàn quốc. Malaysia có 9 bang có các nhà cai trị Malay (Malay Rulers) gồm Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor và Terengganu. Quốc vương được hội nghị các nhà cai trị (Conference of Rulers) bầu với nhiệm kỳ 5 năm. Đây là một đặc điểm rất riêng của chế độ quân chủ Malaysia, bởi chức vụ nguyên thủ quốc gia được luân phiên giữa các gia đình cai trị của các bang thay vì truyền trực tiếp từ cha sang con.

DSCF5357 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5359 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5290 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5315 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
11,256
Động cơ
592,454 Mã lực
Như phần trước em đã nêu ra một trong những nguyên nhân mà Singapore tách khỏi liên bang Malaysia là bởi vì vấn đề bất bình đẳng sắc tộc. Vấn đề này có nguyên nhân sâu xa từ hiến pháp năm 1957 sau khi Malaya giành độc lập.

Sau khi giành độc lập, Malaysia xây dựng một hệ thống chính trị dựa trên hi.ế.n p.h.áp liên bang (Federal Constitution). H.iến ph.áp vừa khẳng định nguyên tắc bình đẳng về quyền công dân, vừa dành một số quyền và ưu đãi đặc biệt cho người Malay và các cộng đồng bản địa (Bumiputera). Đây là kết quả của một sự thỏa hiệp chính trị giữa các cộng đồng Malay, Hoa và Ấn trong quá trình chuyển đổi từ chế độ thuộc địa sang một quốc gia độc lập.

Một trong những quy định quan trọng nhất là điều 153 của hi.ến ph.áp. Điều khoản này trao cho quốc vương trách nhiệm bảo vệ “vị thế đặc biệt của người Malay và người bản địa Sabah và Sarawak”, đồng thời bảo đảm lợi ích chính đáng của các cộng đồng khác. Trên cơ sở đó, nhà nước có thể áp dụng một số chính sách ưu tiên cho Bumiputera trong các lĩnh vực như việc làm trong khu vực công, học bổng, cơ hội giáo dục, giấy phép và hạn ngạch kinh doanh, cũng như một số chương trình kinh tế và đầu tư.

Thực ra sự ưu đãi này có yếu tố lịch sử của nó. Dưới chế độ Anh, nền kinh tế Malaya phát triển theo những khu vực hoạt động có sự phân chia tương đối rõ theo cộng đồng. Người Malay bản địa chủ yếu sinh sống ở nông thôn và làm nông nghiệp, trong khi một bộ phận lớn người Hoa tập trung tại các đô thị và tham gia mạnh vào thương mại, khai khoáng và kinh doanh. Người Ấn, đặc biệt là người Tamil, có số lượng lớn trong các đồn điền cao su và một số ngành lao động. Vì vậy, khi Malaya giành độc lập, tồn tại một khoảng cách đáng kể về kinh tế và giáo dục giữa các cộng đồng.

Các nhà lãnh đạo Malay cho rằng nếu áp dụng hoàn toàn nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng ngay lập tức, người Malay có thể tiếp tục ở vị thế bất lợi do những hạn chế về giáo dục, vốn và cơ hội kinh tế tích lũy từ thời thuộc địa. Vì vậy, việc bảo vệ vị thế đặc biệt của người Malay được xem như một biện pháp nhằm khắc phục bất bình đẳng lịch sử và duy trì sự ổn định ch.ính t.rị của một quốc gia đa s.ắc tộc.

Về nguyên tắc, người Hoa, người Ấn và các nhóm dân cư khác vẫn là công dân Malaysia với các quyền cơ bản được Hiến pháp bảo đảm. Nhưng trong thực tế, các chính sách ưu tiên Bumiputera có thể khiến công dân thuộc các cộng đồng khác không được tiếp cận một số cơ hội với điều kiện giống nhau, đặc biệt trong giáo dục đại học, học bổng, việc làm công, giấy phép kinh doanh và một số chương trình kinh tế của nhà nước.

Các chính sách này mang lại những kết quả tích cực đáng kể. Trong vài thập niên sau độc lập, tỷ lệ người Malay được tiếp cận giáo dục đại học tăng lên, tầng lớp trung lưu Malay phát triển nhanh chóng và sự tham gia của Bumiputera vào các lĩnh vực kinh tế hiện đại được mở rộng. Khoảng cách kinh tế giữa các cộng đồng cũng giảm ở một số lĩnh vực. Vì vậy, từ góc nhìn của những người ủng hộ chính sách, ưu đãi dành cho Bumiputera là công cụ cần thiết để sửa chữa những bất bình đẳng lịch sử và duy trì ổn định xã hội.

Tuy nhiên, mặt trái của hệ thống này là nó tạo ra bất bình đẳng dựa trên sắc tộc. Người Hoa và người Ấn thực tế bất lợi trong một số lĩnh vực dù họ cũng là công dân Malaysia. Những người phản đối cho rằng cơ hội nên được phân bổ dựa nhiều hơn vào năng lực, hoàn cảnh kinh tế và mức độ nghèo khó của từng cá nhân, thay vì dựa chủ yếu vào sắc tộc. Ví dụ, một người Malay thuộc gia đình giàu có vẫn có thể được hưởng một số chính sách ưu tiên trong khi một người Hoa hoặc người Ấn nghèo có thể không được hưởng cùng mức hỗ trợ.

Trong số các cộng động bị ảnh hưởng thì có lẽ cộng đồng người Ấn là thiệt thòi và lép vế nhất. Vì xuất phát điểm người Ấn được thực dân Anh mang sang chủ yếu làm các công việc nặng nhọc ở đồn điền, khác thác mỏ... Họ không có được quá trình tích lũy và cộng đồng đủ mạnh như cộng đồng người Hoa vốn đến Malay từ trước đó. Những người Hoa, rất nhiều người làm thương nhân, trong các lĩnh vực ngân hàng nên vốn tích lũy rất lớn, giúp họ xây dựng được cộng đồng lớn mạnh và tương trợ lẫn nhau.

Bởi vậy sau độc lập, những người Ấn với xuất phát điểm cũng chẳng hơn người bản địa là mấy cộng thêm với chính sách ưu tiên sắc tộc cho người bản địa nên họ rất khó khăn trong việc tìm được chỗ đứng trong xã hội. Có lẽ điều này cũng là một trong những nguyên nhân các chùa của người Ấn thường dc xây màu mè, tượng phật to như là cách họ muốn khẳng định vị thế của mình.

Thôi có lẽ em xin dừng viết về lịch sử Malaysia ở đây, chắc các cụ/mợ cũng thấy chán rồi :D. Chứ nếu đi sâu vào sau này thì còn có rất nhiều vấn đề để kể

Kết thúc các bài viết lịch sử bằng hình ảnh Sultan Building em chụp bằng camera hành động để có góc chụp rộng

DJI_20260628171216_0351_D by Hieu Tran, on Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
11,256
Động cơ
592,454 Mã lực
Điểm đến cuối cùng trong hình trình thăm đất nước Malaysia là tòa nhà tháp đôi Petronas.

Tháp đôi Petronas (Petronas Twin Towers) là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Kuala Lumpur và Malaysia hiện đại, được xây dựng như một biểu tượng cho quá trình Malaysia chuyển mình từ một nền kinh tế dựa nhiều vào tài nguyên sang một quốc gia công nghiệp và hiện đại.

Tháp đôi Petronas được xây dựng trong bối cảnh Malaysia tăng trưởng kinh tế nhanh vào thập niên 1990. Dự án được khởi công vào năm 1993 và hoàn thành vào năm 1998. Công trình được xây dựng để trở thành trụ sở của Petronas, tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia.

Dự án gồm hai tòa tháp giống nhau, mỗi tòa có 88 tầng. Chiều cao kiến trúc đạt khoảng 451,9 mét, khiến Petronas trở thành công trình cao nhất thế giới vào thời điểm hoàn thành năm 1998. Hai tòa tháp giữ danh hiệu này cho đến năm 2004, khi Taipei 101 tại Đài Loan hoàn thành.

Điều em ấn tượng nhất nơi đây đó là cách quy hoạch không gian công cộng. Không gian rất rộng rãi, nhiều cây xanh, lối đi bộ thoáng đãng và có cả một hồ bơi công cộng miễn phí dành cho trẻ em. Đây là một điểm cộng rất lớn, giúp khu vực trung tâm không chỉ là nơi tham quan mà còn là không gian sinh hoạt, vui chơi cho người dân và du khách.

DSCF5366 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5368 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5371 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
11,256
Động cơ
592,454 Mã lực
Bé con nhà em nhìn thấy hồ bơi là đòi lao xuống ngay. Rất may là có mang bộ quần áo dự phòng nên tắm xong có bộ đồ để thay

DSCF5372 by Hieu Tran, on Flickr

Bọn trẻ con đứa nào cũng giống nhau, cứ nhìn thấy nước là lao vào chơi

DSCF5386 by Hieu Tran, on Flickr

Mẹ lôi mãi ko chịu lên

DSCF5387 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5391 by Hieu Tran, on Flickr
 

namson229

Xe container
Biển số
OF-537189
Ngày cấp bằng
15/10/17
Số km
5,347
Động cơ
246,704 Mã lực
gia đình cụ có chuyến di tuyệt vời quá!
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
11,256
Động cơ
592,454 Mã lực
Chỉnh sửa cuối:

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
11,256
Động cơ
592,454 Mã lực
Video em làm về chuyến đi Malaysia của nhà em

 

newboyvt

Xe tăng
Biển số
OF-160565
Ngày cấp bằng
13/10/12
Số km
1,638
Động cơ
1,881,265 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Buổi tối hôm đó nhà em lại lên food court ở tầng 2 của tòa tháp đôi ăn tối. Ăn xong cả nhà xuống ngay hồ nước trước mặt để xem nhạc nước

DSCF5403 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5412 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5413 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5415 by Hieu Tran, on Flickr

DSCF5421 by Hieu Tran, on Flickr
Buổi tối chụp từ dưới lên ở đây đẹp phết, nhà em đợt đi phải dùng cái DJI chụp cho rộng, dùng điện thoại không thu được hết cảnh.

1786591989086.png
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
11,256
Động cơ
592,454 Mã lực
Ngày 8: Kuala Lumpur - Tashkent

Sáng ngày thứ 8, giờ em bắt taxi để ra sân bay. Chia tay bà nội, bà bay về Việt Nam còn nhà em tiếp tục hành trình đến với bốn nước stan Trung Á.

Em bé hào hứng bước vào máy bay của hãng hàng không Uzbekistan Airways để bay sang thủ đô Tashkent của Uzbekistan. Đây sẽ là quốc gia thứ 17 em khám phá sau Việt Nam (quê hương của em), Mỹ (nơi em sinh ra), Nhật Bản, Cộng hòa Dominica, Đức, Áo, Cộng hòa Séc,Ý, Thụy Sỹ, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Mexico, Trung Quốc, Peru và Chile.



Nhà em có cái bản đồ gỗ, mỗi lần trc khi đi chơi thì thằng con đều rất hào hứng lấy mấy cái pin ra cắm vào bản đồ đánh dấu những địa danh mà các thành viên trong gia đình đã đặt chân tới. Trong bản đồ này, có 2 địa danh mà nhà em chỉ ở sân bay để làm thủ túc nối chuyến (Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Đài Loan). Nhưng nó cứ khăng khăng vậy cũng dc tính, khổ sang Mỹ từ năm 5 tuổi, đến giờ là 10 năm ở Mỹ mà vẫn cứ mắc bệnh thành tích. Thằng này mà học ở Việt Nam, lúc đi thi tốt nghiệp chắc các chú công an phải cử nguyên 1 con chó nghiệp vụ mà coi nó :P

6f6426f7-bd4e-407a-b570-7a05c37df772.jpeg by Hieu Tran, on Flickr

Châu Phi là nơi mà chưa thành viên nào trong gia đình đặt chân tới. Cuối năm, nhà em sẽ đi Marocco, he he vậy là cũng sẽ dc tính đã từng đặt chân đến Phi Châu :P
 
Chỉnh sửa cuối:

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
11,256
Động cơ
592,454 Mã lực
PXL_20260629_033346885 by Hieu Tran, on Flickr

Tiếc là nhà em sang Uzbekistan đúng 1 ngày sau khi Uzbekistan kết thúc vòng bảng World Cup với 3 trận toàn thua. Kể mà đến sớm 1 ngày để xem và cổ vũ cho các bạn lần đầu dự Worrld cup chắc sẽ dc dự bầu không khí náo nhiệt.

Tuy nhiên dư âm World Cup thì vẫn còn trên các chuyến bay, các cô tiếp viên phát cho hành khách những cái túi và những móc chìa khóa với khẩu hiệu "Go Uzbekistan". Em nhìn thấy dòng chữ này, liện buột miệng bộc phát phải là "Go Home Uzbekistan" (Uzbekistan về nhà) mới đúng. Hix chẳng may em tiếp viên nghe dc, em ấn lườm em cháy cả lông mày. Gái Trung Á, mắt to, tròn và đen, lườm em nhìn rất hoang dại. Thành ra cả chuyến bay ánh mắt ấy cứ lởn vởn trong tâm trí em, thành ra ko ngủ dc :(

9add09ef-2241-4902-b499-86efefcd9c19.jpeg by Hieu Tran, on Flickr

PXL_20260629_100010020 by Hieu Tran, on Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top