Nó khác đấy đệ. Công nghệ bom hạt nhân Liên xô tự phát triển, nên LX muốn chuyển cho ai tùy thích. Còn công nghệ ĐSCT là TQ được chuyển giao từ Đức và Nhật nên bị ràng buộc bởi hợp đồng chuyển giao. TQ có thể vi phạm các điều kiện trong HĐ chuyển giao công nghệ nhưng chỉ ở trong phạm vi lãnh thổ, chứ ở ngoài lãnh thổ thì nói chung TQ sẽ không làm. Đúng ra là không đáng để TQ vướng vào rầy rà kiện tụng, trừ khi VN trả rất rất nhiều tiền, nhưng hiển nhiên trường hợp này không xảy ra.Sư huynh có đại ý đúng nhưng e thấy mấy cái hợp đồng chuyển giao với các nước lớn nó như tờ giấy. Cái quan trọng nhất lại quay về lợi ích quốc gia nói chung thôi. Nếu lợi ích quốc gia lớn…. đến bom hạt nhân Liên Xô còn share cho TQ mà Huynh. TQ ngày trước năm 2000 có thị trường gần như No1 để các hãng lớn mờ mắt và nhả công nghệ để TQ nắm. Thực tế thì các hãng cũng kiếm bộn tiền. Nhưng phải công nhận trình độ của Tq nó cũng ở cái tầm Top về nhân lực trình độ cao. VN đàm phán chắc không có lá bài bài đủ mạnh để TQ nhả công nghệ. Nên Tuyến 350 sẽ có hình thức Xây lắp - mua đoàn tàu - vận hành - bảo trì thôi.
Cho nên nếu muốn phát triển công nghiệp ĐSCT thì VN phải dựa vào mấy nước công nghệ nguồn như Nhật, Đức hoặc Pháp, mà trong đó Đức là rộng rãi nhất. Thưc ra trước kia có 1 nguồn rất cởi mở là Bombardier Canada, vì thị trường nội địa Canada quá nhỏ nên Bombardier sẵn sàng chuyển giao công nghệ ĐSCT cho bất cứ nước nào trả tiền (Trung quốc đã mua được hoàn chỉnh công nghệ 250km/h từ Bombardier và Kawasaki và đó chính là nền tảng để TQ tiếp thu công nghệ 350km/h từ Siemens). Nhưng hiện Bombardier đã bán phần đường sắt cho Alstom nên nguồn này không còn. Khá đáng tiếc.
Chỉnh sửa cuối:
