Em nghĩ như cụ nhưng nghĩ lâu rồi. Từ 2012 khi em tập tễnh làm business ở VN. Em thấy nếu mà để kinh doanh văn minh tử tế thì chết trong vòng nửa nốt nhạc. Toàn các loại ký sinh trùng ăn theo đeo bám từ đỏ đến đen. Bóc lột doanh nghiệp đến tận xương tuỷ, éo cho lớn nổi thành người nữa. Nghĩ nó uất. Được 1 thời gian em bán doanh nghiệp, lấy tiền đi chơi cho đời nó đẹp.Sau vụ nhà máy hóa chất Đức Giang thì e thấy ai có xèng thì thôi bán doanh nghiệp ôm tiền sang nước ngoài sống cho an nhàn . Chủ giờ ai cũng có thể thành đối tượng còn tài sản bị cướp trắng cả
Em cũng từng khuyên mấy anh tổng thôi nghì đi anh ạ. Cáo bệnh sang đâu đó chữa trị một thời gian rồi rửa tay gác kiếm. Nhưng khổ cái con người bỏ sao được sân si? Cái này dùng, cái kia giằng không bỏ được. Đến lúc tỉnh ra thì muộn rồi.
chỉ riêng cái việc mỗi độ xuân về, nhỉn cảnh các doanh nghiệp đầu tắt mặt tối lo quà cáp biếu xén là đã thấy nền kinh tế chả thể ngóc đầu lên nổi rồi.
Nên em mới nghĩ: Làm làm éo gì, toàn nuôi lũ cô hồn các đảng.
Thương.
Chỉnh sửa cuối:


.