Tuổi 40: Khi một vai phải gánh cả hai đầu cuộc đời
Ở tuổi 40, nhiều người từng nghĩ mình đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Công việc đã tương đối ổn định, gia đình có nhà cửa, con cái lớn dần, cha mẹ vẫn còn đó. Nhưng rồi họ nhận ra, tuổi 40 lại là lúc những trách nhiệm cùng lúc kéo đến từ hai phía.
Một bên là con cái đang tuổi ăn học, cần tiền học, tiền sinh hoạt, những khoản chi không ngừng tăng lên. Bên kia là cha mẹ đã già, sức khỏe yếu dần, đôi khi cần tiền thuốc men, khám bệnh, hoặc đơn giản là cần một người con ở bên. Ở giữa hai thế hệ ấy là những người đàn ông, phụ nữ tuổi 40, vừa phải kiếm tiền, vừa phải chăm sóc gia đình, vừa cố gắng giữ cho chính mình không gục xuống.
Anh Nam và chị Lan là một gia đình như thế.
Nam 42 tuổi, làm quản lý cho một doanh nghiệp tư nhân. Lan 39 tuổi, là nhân viên văn phòng. Hai vợ chồng có hai con, một học cấp hai, một học tiểu học. Thu nhập của cả hai nhìn bề ngoài không đến nỗi nào, nhưng cuối tháng hiếm khi còn dư.
Tiền học của con, tiền ăn uống, điện nước, tiền thuê nhà, xăng xe, bảo hiểm, những khoản phát sinh ở trường… cứ lần lượt xuất hiện. Có tháng con ốm, mọi kế hoạch chi tiêu lập tức đảo lộn.
Trong khi đó, mẹ Nam đã ngoài 70 tuổi, bố mắc bệnh mãn tính phải điều trị thường xuyên. Mỗi tháng, Nam đều gửi về cho bố mẹ một khoản tiền. Những lúc bố mẹ đi khám, anh lại phải thu xếp công việc để đưa đi.
Có những tối, Nam về đến nhà khi đồng hồ đã gần 9 giờ. Anh vẫn chưa kịp ăn tối thì con đã mang bài tập đến nhờ bố xem giúp. Điện thoại lại reo, mẹ gọi báo bố mệt. Nam vừa nghe điện thoại vừa nhìn đứa con đang chờ bên cạnh.
Anh cảm thấy mình như đang chạy giữa hai đầu cuộc đời.
Lan cũng chẳng nhẹ nhàng hơn. Ban ngày chị đi làm, chiều về đón con, nấu cơm, dọn dẹp, kiểm tra bài vở. Cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi, chị lại đưa con đi học thêm hoặc về quê thăm bố mẹ.
Có lần Lan nói với chồng: “Em không sợ vất vả, em chỉ sợ cứ thế này mãi thì chẳng biết bao giờ mình mới được thở.”
Nam im lặng. Anh hiểu vợ nói đúng.
Nhưng nếu gia đình Nam là câu chuyện của những khoản chi tiêu liên tục tăng, thì gia đình Tuấn và Hà lại chịu một áp lực khác: áp lực phải giữ cho mọi thứ không đổ vỡ.
Tuấn 43 tuổi, làm kỹ thuật cho một công ty xây dựng. Hà 40 tuổi, kinh doanh online tại nhà. Hai vợ chồng có một con trai đang học lớp 10 và một con gái học tiểu học.
Tuấn từng nghĩ khi con lớn, cuộc sống sẽ nhẹ hơn. Nhưng càng lớn, nhu cầu của con càng nhiều. Con trai bước vào tuổi chuẩn bị thi đại học, bắt đầu xuất hiện những khoản học thêm, ngoại ngữ, định hướng nghề nghiệp. Cô con gái nhỏ cũng cần học hành, chăm sóc.
Cùng lúc ấy, mẹ Hà bắt đầu mắc nhiều bệnh tuổi già. Những lần đưa mẹ đi khám ngày một dày hơn.
Có tháng, Tuấn vừa nhận lương đã phải chia thành từng phần: tiền học cho con, tiền sinh hoạt, tiền gửi về quê, tiền thuốc cho mẹ vợ, tiền trả khoản vay mua nhà.
Hà nhiều lần nhìn bảng chi tiêu rồi thở dài. Chị không dám mua cho mình một bộ quần áo mới, không dám đi du lịch, thậm chí một bữa ăn ở nhà hàng cũng trở thành chuyện phải cân nhắc.
Điều đáng sợ nhất không phải là thiếu tiền.
Điều đáng sợ là cảm giác lúc nào cũng có một việc đang chờ mình giải quyết.
Tuấn từng cáu gắt với con chỉ vì một chuyện rất nhỏ. Hà cũng có những ngày mệt đến mức không muốn nói chuyện với ai. Sau đó, cả hai lại thấy có lỗi vì biết rằng những người họ yêu thương không phải nguyên nhân gây ra áp lực.
Đó chính là nghịch lý của thế hệ tuổi 40.
Họ không thể bỏ mặc cha mẹ. Họ cũng không thể ngừng đầu tư cho con cái. Nhưng họ lại thường quên mất rằng bản thân mình cũng cần được chăm sóc.
Nhiều người trong thế hệ này đang sống trong tình trạng “kẹt giữa hai thế hệ”: phía trên là cha mẹ già cần chăm sóc, phía dưới là con cái cần nuôi dưỡng. Họ phải kiếm tiền cho hiện tại nhưng đồng thời cũng phải lo cho tương lai. Một quyết định chi tiêu sai có thể khiến cả gia đình chật vật trong nhiều tháng.
Theo các chuyên gia tâm lý, điều quan trọng đầu tiên với những gia đình như Nam - Lan hay Tuấn - Hà không phải là cố gắng kiếm thật nhiều tiền bằng mọi giá, mà là học cách nhìn thẳng vào khả năng tài chính của mình.
Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Minh An cho rằng các gia đình tuổi 40 nên chia thu nhập thành những nhóm rõ ràng: chi phí thiết yếu, giáo dục và chăm sóc con cái, hỗ trợ cha mẹ, khoản dự phòng và một phần dành cho nhu cầu cá nhân. Không nên vì tâm lý “thương con” mà chi quá khả năng, cũng không nên vì cảm giác có lỗi với cha mẹ mà vay nợ để đáp ứng tất cả mọi nhu cầu.
“Giúp đỡ cha mẹ và đầu tư cho con là trách nhiệm, nhưng trách nhiệm phải nằm trong khả năng. Nếu một gia đình thường xuyên chi vượt thu nhập, sự hy sinh hôm nay có thể trở thành gánh nặng cho cả nhà ngày mai”, ông An nhận định.
Trong khi đó, Tiến sĩ tâm lý Lê Thu Hà cho rằng giải tỏa căng thẳng không nhất thiết phải bắt đầu bằng những chuyến du lịch tốn kém. Người ở tuổi 40 cần tạo ra những khoảng nghỉ nhỏ nhưng đều đặn: đi bộ, tập thể dục, đọc sách, trò chuyện với bạn bè hoặc đơn giản là dành một buổi tối không công việc, không điện thoại.
Quan trọng hơn, vợ chồng cần chia sẻ với nhau thay vì âm thầm chịu đựng.
“Đừng biến gia đình thành nơi mọi người chỉ nhận trách nhiệm mà không được nói ra cảm xúc. Hai vợ chồng cần thống nhất với nhau về tiền bạc, việc chăm sóc cha mẹ và cách nuôi dạy con. Khi trách nhiệm được chia sẻ, áp lực sẽ giảm đi rất nhiều”, bà Hà nói.
Tuổi 40 có lẽ không phải là quãng đời dễ dàng. Đó là lúc con cái cần cha mẹ nhất, cha mẹ lại bắt đầu cần con cái, còn bản thân người ở giữa cũng đang bước vào giai đoạn phải đối diện với những thay đổi của chính mình.
Nhưng cuộc sống không nhất thiết phải là một cuộc chạy đua liên tục.
Nam và Lan cuối cùng thống nhất cắt bớt những khoản chi không thật sự cần thiết, lập một quỹ dự phòng riêng và dành một buổi tối mỗi tuần để hai vợ chồng cùng nhau nói chuyện về tiền bạc, con cái và cha mẹ.
Tuấn và Hà cũng làm điều tương tự. Họ không còn cố gắng đáp ứng mọi mong muốn của con ngay lập tức. Những khoản lớn đều được bàn bạc trước. Việc chăm sóc mẹ Hà cũng được phân chia hợp lý hơn với những người thân khác.
Không ai trong hai gia đình trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Cha mẹ vẫn già đi, con cái vẫn cần tiền và cuộc sống vẫn còn vô số bất trắc.
Nhưng họ bắt đầu hiểu một điều quan trọng:
chăm lo cho gia đình không có nghĩa là phải hy sinh đến mức đánh mất chính mình.
Bởi muốn chăm sóc tốt cho cha mẹ và con cái, trước hết người tuổi 40 cũng phải biết chăm sóc lấy mình.
Đó không phải là ích kỷ.
Đó là cách để họ có đủ sức đi tiếp trên đoạn đường còn rất dài phía trước.