Ui giời, lo nghĩ làm gì cho mệt đầu.
Các cụ bảo rồi, nước đến đâu bắc cầu đến đấy.
Ông bà già thì vẫn cứ già thôi, lo cũng ko trẻ lại được, ông bà già cũng tự phải tính chuyện sau này cưỡi hạc rồi, con cái không phải lo đâu. Chẳng cụ nào lại đè con cái ra cả, chỉ có con cái tự thấy trách nhiệm mà thôi. Thấy là 1 chuyện, còn tự áp lực bản thân lại là chuyện khác.
Ai rồi chẳng phải mồ côi.
Con cái nhỏ thì ai chẳng phải trải qua, rồi chúng nó cũng lớn hết ấy mà. Có điều kiện thì cho đi học thêm học nếm, năng khiếu này kia, còn không có điều kiện thì thôi, tự học ở nhà, học giỏi thì sau này đầu tư, học dốt thì sau này học nghề rồi ra đời mà làm thợ bươn trải. Chắc gì thằng làm thợ đã nghèo hơn thằng làm thầy. Đầy thằng làm bàn giấy ngày không nổi 500k, còn đầy thằng làm thợ, 1 công hàn xì của nó phải vài triệu.
Nói chung cuộc sống dù ae có lo lắng, stress thì nó vẫn sẽ tiếp tục, sáng ae vẫn phải dậy đi làm.
Lo làm éo gì cho mệt.
Em ngoài 40 cũng éo phải cố quá đâu. Số ae mà giàu, mà thăng tiến thì ae giàu mẹ từ lúc 3x rồi. 4x thì cứ tằng tằng mà phát triển những cái đang có thôi, lên được thì tốt, không thì giữ sự bền vững, ổn định là hơn. Giỏi thì hẵng làm liều, ko thì thôi ngồi im lại hay.