Bu em cũng hay nhắc đến Bà, có lẽ bởi cùng thế hệ. Mong Bà an nghỉ!
Các ông bà cô bác thời chiến thật quá phi thường, ăn còn chả đủ no mà vác đc trọng lượng gấp đôi cơ thể. Quá ngưỡng mộ!
E đi tập gym gánh tạ 60kg đã thấy lòi trĩ ra rồi, dù e nặng 70kg
Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh bà
Nhớ 3 năm trước , khi gặp bà vào chăm người chồng ốm nặng trong bệnh viện , bà vẫn vui vẻ chuyện trò thân mật , rất dễ gần . Vậy mà ... nhanh quá , một anh hùng trong thế hệ khói lửa đã ra đi
Một trong những biểu tượng kỳ vĩ nhất của phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm thế kỷ trước là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.
Trong trận bảo vệ Cầu Hàm Rồng, máy bay Hoa Kỳ tấn công dữ dội, nhiều chiến sĩ của ta bị thương, hy sinh rất nhiều, bà nhìn thấy thế và rất quyết tâm hỗ trợ phòng thủ chống giặc. Khi nhìn thấy phòng không của quân ta hết đạn, bà lấy sức bê vác 2 thùng đạn nặng khoảng 98kg, xuyên qua làn mưa đạn, đến nơi tập kết… Khi ấy bà khá gầy yếu, mới chỉ có 42kg.
Câu chuyện ấy đến với nhà báo Liên Xô, họ gặp bà và không tin, muốn bà làm lại bằng việc bê một thùng gạo và một thùng khoai tây gần 105kg và vác thành công. Thế là nhà báo ấy mới chịu tin.
Do những thương tích trong quá trình chiến đấu, Anh hùng Ngô Thị Tuyển không còn có khả năng làm mẹ. Trước đó hồi những năm 1980, bà được nhà nước đưa sang Hungary chữa bệnh nhưng bà xin từ chối, trở về. Sau này, bà được tướng Lê Quang Đạo tác thành với một sĩ quan Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, hai ông bà sống với nhau đến cuối đời.
Những người như Anh hùng Ngô Thị Tuyển, họ đã trao đi tuổi trẻ trên chiến trường, và hiến dâng cả những hạnh phúc riêng tư nhất khi hòa bình lập lại, mà chẳng một lời đòi hỏi hay hối tiếc. Thế hệ của Anh hùng Ngô Thị Tuyển đã sống như những ngọn đuốc, họ đã tự đốt cháy thanh xuân của mình để giữ vững mạch máu của đất nước, để lại cho hậu thế một bài học thiên thu: "Mỗi bờ vai đều có thể trở thành một điểm tựa cho Tổ Quốc. Mỗi con người nhỏ bé đều có thể trở thành một anh hùng".