Nếu đã coi cái "sướng", cái "khổ" là cảm xúc, là nhận định của mỗi con người. Vậy tại sao người ta lại cứ lên mạng xã hội để nói về cái sướng hay ngược lại là cái khổ của bản thân làm chi? Đã là sướng, khổ của cá nhân thì làm sao tập thể, xã hội hiểu được?
Ấy thế mà lại còn nói về sướng với khổ của ông hàng xóm, của nhà kia nhà nọ nữa thì chịu hết biết luôn á.
Muốn "sướng" và sướng thật sự,
Con người trưởng thành, tuổi học thì phải học, đến tuổi đi làm phải đi làm và biết kiếm ra tiền. Khi kiếm ra tiền, người ta sẽ biết thế nào là khổ đau, thế nào là thất bại,... và khi ấy, con người ấy ít nhiều đã trưởng thành và trân trọng những thứ mình làm ra,
Nếu vài câu khó nghe trên mạng, vài lần khó chịu khi tiếp xúc với bạn bè, người thân hay tham gia giao thông nóng tiết với vài tình huống chèn ép, cắt đầu,... dẫn đến trong đầu chỉ chứa toàn những thứ "rác rưởi" của cuộc sống. Và, những thứ rác rưởi ấy sẽ có nguy cơ bùng phát chỉ vì những tình huống tưởng chừng đơn giản đến vô lý, có khi ngay cả với người thân hay những người không quen biết ngoài xã hội vô tình va phải nhau. Sau đấy bình tĩnh lại sẽ chỉ là nuối tiếc, giá như.
Đến khi nào, bạn có thể "trượt" qua những câu chuyện khó nghe, những thứ phù phiếm khoe nọ khoe kia,... Có khả năng, bạn đã sướng và đã trưởng thành rồi.
...!!!