Em đang hiểu:
Một bên nghe thấy chữ “khai phóng” thì nghĩ ngay đến: tư duy độc lập, tranh luận đa chiều, không giáo điều.
Bên còn lại nghe thấy chữ “khai phóng” thì nghĩ đến: du nhập giá trị ngoại lai, xói mòn chuẩn mực truyền thống, buông lỏng kiểm soát văn hóa.
Thành ra hai bên thực chất đang tranh luận về hai định nghĩa khác nhau của cùng một từ.
Hiện tại theo cách quản trị ở mình đang chưa chấp nhận "khai phóng" là thấy rủi ro, chưa phù hợp và chưa có cách thức phù hợp.
Ngay trong 1 gia đình thôi, bố ủng hộ con cái tự do phát biểu, mẹ yêu cầu phát biểu trong giới hạn "cấm cãi" thì đã khó rồi huống hồ chi cả 1 quốc gia.
Mới đây, em xem các video tuyên truyền của CA phường Dương Nội, quá đổi mới, quá hay, quá sáng tạo, khác hẳn hình ảnh người CA cứng, kín.
Do đó, em vẫn tin sẽ có cách vừa có thể sáng tạo nhằm phát triển, nhưng vẫn giữ được bản sắc, yêu nước, không chống phá.