- Biển số
- OF-913614
- Ngày cấp bằng
- 26/8/26
- Số km
- 10
- Động cơ
- 821 Mã lực
- Tuổi
- 46
Em có thằng bạn, tên Hùng, cùng quê, bạn học phổ thông, cũng không phải bạn thân nhưng anh em chơi ok. Trước đây bọn em cũng hay giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống nói chung từ trước giờ không vấn đề gì.
Vài năm trước nó dính phốt trong công việc, đang ở đỉnh cao sự nghiệp ( quản lý cấp cao cho một tập đoàn lớn). Chưa đến mức khởi tố vì nó khắc phục hết hậu quả, nói chung là tài sản tích lũy bao năm trời bay đi hết, tay trắng, trong hồ sơ lại có vết nên không thể xin việc đúng chuyên môn trong ngành của nó. . Cũng chẳng biết trông cậy ai vì ai thân quen nó cũng vay mượn hết để khắc phục hậu quả rồi. Nói chung giờ nó nợ rất nhiều người, trong đó có em. Giờ hoàn cảnh của nó là: ngoài 40 tuổi, tay trắng, vợ đòi ly dị và bỏ sang nước ngoài cư trú mang theo hai con, bố mẹ thì già yếu , bệnh tật, ngoài 80t rồi nhưng may có anh trai gánh vác cũng đỡ. Mấy năm nay nó cứ vất vưởng nay đây mai đó, không nghề ngỗng gì. Trước nó vay em 200tr thì giờ em xác định luôn là coi như mất, chắc không bao giờ lấy lại được. Chưa kể giờ thỉnh thoảng nó liên hệ nhờ hỗ trợ, lúc vài triệu lúc 500k-1tr tính ra cũng vài chục triệu rồi. Giờ cứ nhìn số điện thoại của nó gọi đến là em giật mình ngán ngẩm. Cũng có mấy người bạn của nó quen với em thi thoảng gặp cũng bảo thằng Hùng nó hay gọi xin tiền. Ngay cả con bé em họ em mà cũng chỉ gặp thằng bạn em có vài lần ở nhà em, cũng bị nó gọi đến hỏi vay tiền, mà vay lắt nhắt 1-2tr. Con em em nó ngại em nên vẫn cho vay mà không hỏi em, sau nó kể ra mới biết. Rồi bạn học phổ thông ( chung với em) , bạn học đại học thằng này nó gọi cho không xót một đứa nào. Cũng chỉ để xin tiền.
Một thằng đàn ông lúc hoành tráng, có nhà ,có xe, tiêu tiền không tiếc , thu nhập của nó lúc đó rất cao so với bạn bè cùng lứa. Họp lớp lúc nào cũng rất rộng rãi, xởi lởi với bạn bè. Mà giờ lang thang vất vưởng, ngửa tay xin từng đồng một bạn bè người thân xung quanh. Nên khi nó gặp nạn đứa nào cũng tiếc, cũng thương và giúp đỡ nó. Nhưng cứ thế này mãi thì sao được. Ngay cả bản thân em cũng từng góp ý với nó là bạn phải tính xem thế nào chứ sống mãi thế này không ổn đâu, bạn bè cũng chỉ giúp đỡ được mức độ thôi chứ bạn phải tìm hướng đi cho bản thân mình chứ. Nó cứ ậm ừ bảo giờ xin việc khó lắm, chẳng ai nhận. Em mới bảo bất quá đi làm xe công nghệ, hoặc làm bảo vệ, công nhân vì vẫn còn sức khỏe. Tháng cũng kiếm được 10-15tr chẳng nhẽ không nuôi nổi bản thân? Nhưng nó lại sĩ diện. Nó sĩ diện không làm những công việc ấy nhưng trong mắt bạn bè người thân bây giờ thì nó đã khác lắm rồi. Không hiểu nó sĩ diện với thiên hạ để làm gì trong khi đáng ra phải giữ tự trọng với những người xung quanh nó chứ? Thế nên nó cứ sống vất vưởng , đi xin tiền người khác để sống. Rất nhiều người em biết , nhất là bạn bè học chung với em đã chặn số của nó. Giờ nó chỉ gọi được cho vài người , trong đó có em, vẫn thỉnh thoảng ck cho nó vài trăm tiêu vặt. Em nói nhiều, khuyên nhiều lần nhưng nó không nghe nên chán đến mức nhiều khi cũng muốn chặn số của nó. Nhưng nghĩ thấy thương nó và thương bố mẹ nó nên không dứt được. Em về quê thăm bố mẹ cũng hay qua nhà nó chơi vì bố mẹ nó giờ ở một mình, anh trai nó cũng trên HN chỉ thỉnh thoảng về. Cứ lần nào về là ông bà lại nước mắt lưng tròng bảo lâu lắm thằng Hùng không về rồi, cháu chơi với nó có gì bảo ban nó hộ hai bác....là em lại chùng lòng xuống. Có cụ nào đã từng trong hoàn cảnh như vậy không chia sẽ với em để em khuyên hoặc có định hướng kéo thằng này ra khỏi cái vũng bùn nó đang sa lầy với chứ em thấy bản thân nó giờ cũng đang rất suy sụp rồi chỉ sợ nó nghĩ quẩn lại làm chuyện dại dột.
Vài năm trước nó dính phốt trong công việc, đang ở đỉnh cao sự nghiệp ( quản lý cấp cao cho một tập đoàn lớn). Chưa đến mức khởi tố vì nó khắc phục hết hậu quả, nói chung là tài sản tích lũy bao năm trời bay đi hết, tay trắng, trong hồ sơ lại có vết nên không thể xin việc đúng chuyên môn trong ngành của nó. . Cũng chẳng biết trông cậy ai vì ai thân quen nó cũng vay mượn hết để khắc phục hậu quả rồi. Nói chung giờ nó nợ rất nhiều người, trong đó có em. Giờ hoàn cảnh của nó là: ngoài 40 tuổi, tay trắng, vợ đòi ly dị và bỏ sang nước ngoài cư trú mang theo hai con, bố mẹ thì già yếu , bệnh tật, ngoài 80t rồi nhưng may có anh trai gánh vác cũng đỡ. Mấy năm nay nó cứ vất vưởng nay đây mai đó, không nghề ngỗng gì. Trước nó vay em 200tr thì giờ em xác định luôn là coi như mất, chắc không bao giờ lấy lại được. Chưa kể giờ thỉnh thoảng nó liên hệ nhờ hỗ trợ, lúc vài triệu lúc 500k-1tr tính ra cũng vài chục triệu rồi. Giờ cứ nhìn số điện thoại của nó gọi đến là em giật mình ngán ngẩm. Cũng có mấy người bạn của nó quen với em thi thoảng gặp cũng bảo thằng Hùng nó hay gọi xin tiền. Ngay cả con bé em họ em mà cũng chỉ gặp thằng bạn em có vài lần ở nhà em, cũng bị nó gọi đến hỏi vay tiền, mà vay lắt nhắt 1-2tr. Con em em nó ngại em nên vẫn cho vay mà không hỏi em, sau nó kể ra mới biết. Rồi bạn học phổ thông ( chung với em) , bạn học đại học thằng này nó gọi cho không xót một đứa nào. Cũng chỉ để xin tiền.
Một thằng đàn ông lúc hoành tráng, có nhà ,có xe, tiêu tiền không tiếc , thu nhập của nó lúc đó rất cao so với bạn bè cùng lứa. Họp lớp lúc nào cũng rất rộng rãi, xởi lởi với bạn bè. Mà giờ lang thang vất vưởng, ngửa tay xin từng đồng một bạn bè người thân xung quanh. Nên khi nó gặp nạn đứa nào cũng tiếc, cũng thương và giúp đỡ nó. Nhưng cứ thế này mãi thì sao được. Ngay cả bản thân em cũng từng góp ý với nó là bạn phải tính xem thế nào chứ sống mãi thế này không ổn đâu, bạn bè cũng chỉ giúp đỡ được mức độ thôi chứ bạn phải tìm hướng đi cho bản thân mình chứ. Nó cứ ậm ừ bảo giờ xin việc khó lắm, chẳng ai nhận. Em mới bảo bất quá đi làm xe công nghệ, hoặc làm bảo vệ, công nhân vì vẫn còn sức khỏe. Tháng cũng kiếm được 10-15tr chẳng nhẽ không nuôi nổi bản thân? Nhưng nó lại sĩ diện. Nó sĩ diện không làm những công việc ấy nhưng trong mắt bạn bè người thân bây giờ thì nó đã khác lắm rồi. Không hiểu nó sĩ diện với thiên hạ để làm gì trong khi đáng ra phải giữ tự trọng với những người xung quanh nó chứ? Thế nên nó cứ sống vất vưởng , đi xin tiền người khác để sống. Rất nhiều người em biết , nhất là bạn bè học chung với em đã chặn số của nó. Giờ nó chỉ gọi được cho vài người , trong đó có em, vẫn thỉnh thoảng ck cho nó vài trăm tiêu vặt. Em nói nhiều, khuyên nhiều lần nhưng nó không nghe nên chán đến mức nhiều khi cũng muốn chặn số của nó. Nhưng nghĩ thấy thương nó và thương bố mẹ nó nên không dứt được. Em về quê thăm bố mẹ cũng hay qua nhà nó chơi vì bố mẹ nó giờ ở một mình, anh trai nó cũng trên HN chỉ thỉnh thoảng về. Cứ lần nào về là ông bà lại nước mắt lưng tròng bảo lâu lắm thằng Hùng không về rồi, cháu chơi với nó có gì bảo ban nó hộ hai bác....là em lại chùng lòng xuống. Có cụ nào đã từng trong hoàn cảnh như vậy không chia sẽ với em để em khuyên hoặc có định hướng kéo thằng này ra khỏi cái vũng bùn nó đang sa lầy với chứ em thấy bản thân nó giờ cũng đang rất suy sụp rồi chỉ sợ nó nghĩ quẩn lại làm chuyện dại dột.

