Cụ chủ, không ai có thể hiểu mình như chính bản thân mình. Năng lực của mình đến đâu, phong cách sống mình muốn hướng tới là ntn, nền tảng giáo dục của gia đình, kinh nghiệm tích luỹ được từ thực tế cuộc sống… Vì vậy ý kiến của những người xung quanh (trong đó có cháu) chỉ mang tính tham khảo thôi.
Đi ra nước ngoài là một quyết định lớn. Cụ sẽ là nhân tố chủ chốt, vì đi hay không cụ là người ra quyết định cuối cùng. Thời buổi mới, cụ nên xếp cụ lên trước tiên thay vì con. Trẻ con VN sinh ra ở bên Tây hay sang Tây từ nhỏ, cách suy nghĩ, cách sống rất khác với những em sang Tây sau khi học xong cấp 3 (tức là sau khi quá trình hình thành nhân cách đã kết thúc), vì thế tụi nó có sang Tây hay không và quá trình “trở thành công dân toàn cầu” của chúng ntn hãy để chúng tự phấn đấu và quyết định. Cụ tự xét thấy “máu lắm rồi”, thêm cả bế tắc không có lối phát triển ở VN nữa, thì nên đi. Tiền kiếm được, tiêu rồi cũng hết. Chi cho bằng ta ra nước ngoài ăn tiêu cho nó sướng đôi ba năm, còn hơn đổ vào chứng với coins

.
Cuộc sống ở VN bây giờ, đối với đa số dân thị thành (không phải công nông dân) thì đang rất tốt, về nhiều mặt tốt hơn ở nước ngoài rất nhiều: cuộc sống an nhàn, vật chất đầy đủ, không phải lo lắng nhà cửa, nhà có người giúp việc, thích chém gió với bạn bè lúc nào cũng được, các vụ affairs nơi công sở và ngoài công sở rất phổ biến và đang là trào lưu ở VN, cuộc sống gần gia đình, có chút tiền ra đường không khác tiên là mấy. Trong khi đó, bôn ba “đi ngoài ra nước” đa số lúc đầu phải khổ cực cả về vật chất lẫn tinh thần, phải luôn phấn đấu để tự hoàn thiện mình và để có được sự công nhận từ xã hội nơi mà mình định cư bằng năng lực của chính mình. Sự thành công nơi xứ người không đơn giản và cái giá phải trả đôi khi cực kỳ đắt không thể quy đổi ra được bằng tiền. Phân biệt đối xử ở đâu cũng có (ở VN, người thành phố kỳ thị người mới ở quê ra, người có chút tiền khinh miệt người nghèo khó, người có đôi chút quyền hành trong xã hội thì hành xử bề trên với mọi người xung quanh…), là người mới nhập cư phải biết chấp nhận sự thật này, tìm các khắc phục, làm động lực phấn đấu và vươn lên.
Nếu cụ không muốn phải rang lạc nơi xứ người mưu sinh khi tuổi không còn “trâu” thì không nên đi cụ ạ. Ở nhà hưởng nốt mấy năm thanh xuân cho lành. Chứ bôn ba cho lắm, đến khi đầu đã ngoài “4 sợi”, ăn chơi chưa đã, sức trâu lại không còn, có khi đến lúc đó lại tiếc

.
Ra đi là để trở về. Đi thì khó. Về thì dễ hơn. Có người khi đi thì chàn chề (tiền bạc, hoài bão, sức khoẻ…), khi về thì nghèo hơn (tiền bạc, hoài bão, sức khoẻ) nhưng chắc chắn kinh nghiệm sống, tầm nhận thức, và cái khí chất giang hồ đã lên “đẳng cấp quốc tế” thì chắc chắn sẽ hơn.
Cháu nói vậy hy vọng cụ tự rút ra được đôi chút ý tưởng về hướng đi của mình.
PS: Cháu không sống ở Canada nhưng đã đi Canada vài lần gần đây thôi, những gì cụ
st101814 nói về đời sống xã hội ở Canada khá đúng với thực tế. Cháu hóng ý kiến của các cụ mợ “thổ địa” Canada chứ không phải từ những cụ đi Canada qua “em của thằng bạn quen bà chị họ của bà hàng xóm của người iêu em….”

.