Em lại thấy bé đáng yêu cụ ah, tuổi này các con bắt đầu hình thành và bộc lộ cá tính. Chuyện dạy bảo con cái trong gia đình 2vc phải song kiếm hợp bích mới truyền tải được, kiểu như đường điện ấy, phải có pha dương và pha mát.Tiện có thớt hay nhiều cụ mợ chia sẻ về các bé em có tình huống này nhờ các cụ mợ tư vấn .Bé Gái lớn nhà em học lớp 2 bình thường rất ngoan nhưng từ tết đến giờ em thấy cháu có biểu hiện ngang bướng không nghe lời . Trước giờ bình thường em đều để cho cháu 3 hộp sữa để cháu uống trc vẫn uống từ tết giờ cháu ko uống .Hỏi cháu nói quên nhưng làm gì có chuyện ngày nào cũng quên .Học hành thì chểnh mảng nhớ nhớ quên quên ko tập trung trưa cô bảo cháu ko ngủ hoặc ngủ rất muộn .Về nhà trc con đều tự giác ngồi làm bài xong mới chơi giờ ko thế .Đỉnh điểm hôm rồi 2 mẹ con chửi nhau về bài vở ( trc giờ việc học của cháu em để mẹ cháu kèm ) xong xuôi cháu xuống nhà ko biết em đứng góc nhàem nghe rõ cháu nói Mẹ càng mắng con càng ko nghe lời mẹ nhẹ nhàng thì con nghe
em nghe xong choáng có cảm giác hình như bé bắt đầu biết chống đối . Em có hỏi con con nói gì bé chối biến luôn .Em chỉ bảo bố nghe hết rồi đấy con như thế là ko đc đâu
hôm qua cháu lại diễn tiếp bài đấy sữa ko uống bài làm bài ko
tối qua em có tâm sự với con abc các kiểu rồi bé vâng dạ nhưng nay chưa biết thế nào
ko biết các cụ mợ có gặp tình huống như nhà em ko ? Giờ giải quyết sao .
Nếu là em thì em sẽ hùa theo con gái để tạo đồng cảm. Có thể rủ con đi chơi, thử vị cà phê đắng của bố, hướng đến những vấn đề con thích để rồi mình nói chuyện muốn đạt được như thế thì con phải chịu khó học. Dạy con phải như là một sự chia sẻ hay kể chuyện hướng đến sự thành công là phải qua con đường học tập mới ổn. Em thấy rất nhiều bậc cha mẹ khi con học kém hay không chịu học mà dạy bảo con cứ như kiểu mắng nhiếc học dốt, không học thì sau này đi bốc lọ, bốc kia thì chỉ gieo vào đầu con sự ức chế, phản kháng hay chống đối thôi



. Mỗi lần như vậy con nhà em nó sơ dúm vào chứ chưa biết cãi. Thế rồi có một hôm, tự nhiên nó bảo em là hôm nọ mẹ đánh con làm con sợ quá, con run hết cả tay không viết được. Nghe thấy thế em lặng đi Cụ ạ. Từ đó em thay đổi dần, tất nhiên cũng phải từ từ, nhưng cố gắng kiềm chế không mắng, đánh con nữa. Em giảm bớt kỳ vọng vào con, bài nào dài quá, khó quá so với khả năng của nó, em bảo luôn là cho phép thôi, mẹ chịu trách nhiệm với cô giáo. Hóa ra thả lỏng ra, con lại học khá hơn Cụ ạ.


