- Biển số
- OF-756754
- Ngày cấp bằng
- 8/1/21
- Số km
- 14,703
- Động cơ
- 411,169 Mã lực
- Tuổi
- 51
Em cũng vài lần suy nghĩ về việc có nên cố điều trị khi mọi biện pháp chỉ là kéo dài sự sống chứ thực tế không còn tí chất lượng sống nào cho người bệnh không.Em hiểu và chia sẻ với sự ám ảnh của cụ, vì em cũng bị ám ảnh với dây rợ, máy móc, tiếng mornitor, những ga trải giường đầy máu...trong một thời gian rất dài. Thậm chí đến khi em ốm nặng nhưng em nhất quyết không vào viện. Em cứ dày vò dằn vặt với câu hỏi vì sao sống tốt mà những ngày cuối cùng lại phải đau đớn thế?
Sau này, khi đã "bị chọn", em rút ra kết luận có những trường hợp là do số mệnh hoặc chủ quan, nhưng thỉnh thoảng em gặp phải những bàn tay trẻ thơ mà đời gặp đủ thứ chuyện - không phải lỗi tại nó, thậm chí còn bị bẻ gãy cả đường phúc. Nhiều khi có vẻ em giống như kẻ nói đạo lý. Nhưng thực sự xem tay những trường hợp này em bị tụt mood, thở dài ngao ngán, chỉ mong đời trước sống cho tử tế để đời sau bớt khổ. Trẻ con có tội gì đâu!
Em đã nghe trực tiếp từ 2 người khác nhau:
- Một chú sinh năm 1959, gia cảnh trung bình, chục năm trước chú ấy thi thoảng nói chuyện đến các cụ già lại bảo luôn áy náy vì khi mẹ chú ấy già, bệnh thì chú ấy đã không cố gắng bằng mọi cách đề nhờ bệnh viện chữa trị cho bà theo hướng còn nước còn tát.
- Một anh sinh năm 1974, nhà có điều kiện kinh tế và cả các mối quan hệ, mẹ anh ấy mất đầu năm nay. Khi công việc xong xuôi, anh ấy bảo khi bệnh viện bảo bà không còn chữa được, không còn tỉnh táo, mọi biện pháp chỉ là kéo dài, gia đình đã quyết định đưa bà về nhà, chỉ thở bình ô xy để bà đi tự nhiên.
Cá nhân em nghĩ đến lúc đó chỉ là vấn đề tâm lý thôi ạ.
. Bình thường toàn bà chết nhát, đi công tác có khi nằm chụm với nhau vẫn mất ngủ cả đêm vì vài tiếng động lạ, nhưng với người thân quen, gặp điều vu vơ cũng bảo là điềm.
