Chả ném bom nhà máy điện Yên Phụ suốt rồi.Hóa ra từ ngày xưa Mỹ đành phá xăng dầu rồi nhỉ, tưởng bây giờ trả đũa IRAN mới đánh hạ tầng năng lượng.
Chả ném bom nhà máy điện Yên Phụ suốt rồi.Hóa ra từ ngày xưa Mỹ đành phá xăng dầu rồi nhỉ, tưởng bây giờ trả đũa IRAN mới đánh hạ tầng năng lượng.
Ông Mc Cain bay vào ném bom nhà máy điện Yên Phụ nên bị bắn, rơi ở hồ Trúc Bạch.Chả ném bom nhà máy điện Yên Phụ suốt rồi.
Em bảo tiên hạ thủ vi cường mà, lãnh đạo quốc gia là quan trọng nhấtTrước năm 1964 MB Việt Nam cũng chẳng có gì để "thiệt hại nặng cả".
Máy bay hình cũng chỉ có mấy cái bà già mà Pháp không mang theo được, vũ khí phòng không trong trận đầu tiên chiến đấu với máy bay Mỹ (5/8/1965) cũng chỉ có pháo 37. Hải quân có được 4 cái tầu phóng lôi là hiện đại nhất.
Súng trang bị cho bộ binh cũng phần lớn là súng thu được của Pháp, được viện trợ thêm 1 ít đại liên Maxim, tiểu liên PPSh-41 chứ chưa có B40, B41 hay AK,...!
Cũng do chiến tranh leo thang, vũ khí được viện trợ cũng tăng dần lên. Ngay trước khi giải phóng MN mới có tên lưa vác vai A72!
Ngay sau trận kho xăng bị oanh tạc này, báo (ND và QĐND) đăng rất nhiều những gương dũng cảm xông vào kho vần cứu những phuy xăng ra khỏi khu vực cháy!
Cụ ơi, Hồ Chủ tịch tháng 2/1966 đã trả lời bức thư của Tổng thống Lyndon Johnson: "không người lính Việt Nam nào tới Mỹ, trong khi Mỹ đưa hàng vạ quân vào Việt Nam"Cũng nhiều đấy cụ, nhưng mà Mỹ ném bom kiểu leo thang nên phía ta có thời gian chuyển đổi, làm quen. Nếu nó đánh kiểu tiên hạ thủ vi cường như mấy cuộc chiến tranh vừa qua thì tổn thất nặng đấy cụ
Tks Cụ với ~ tư liệu Cụ chia sẻ.. "bọn 7-8x" chúng em cũng ko hề dễ đc tiếp cận !Cụ ơi, Hồ Chủ tịch tháng 2/1966 đã trả lời bức thư của Tổng thống Lyndon Johnson: "không người lính Việt Nam nào tới Mỹ, trong khi Mỹ đưa hàng vạ quân vào Việt Nam"
Ngay từ đầu, Mỹ phải chọn từ "chiến tranh hạn chế" để hạ hỏa Liên Xô, Trung Quốc. Bắc Việt Nam không đe doạ an ninh Mỹ, không hạt nhân thì cớ gì mà Mỹ úp sọt Việt Nam. Tướng LeMay, Tư lệnh lực lượng không quân chiến lược, người đã từng chỉ huy cuộc ném bom napalm xuống Tokyo hôm 9/3/1945 giết chết 100.000 người Nhật Bản. LeMay đã đề nghị đưa B-52 đánh Bắc Việt Nam "không còn hai viên gạch dính vào nhau, đưa họ trở về thời kỳ đồ đá"
"Đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá" là chính mồm LeMay nói đấy cụ ạ
Tổng thống Lyndon Johnson liền đưa ông này về hưu, vì đi ngược với chính sách "leo thang" của Lyndon Johnson
Không phải là Mỹ tử tế gì đâu, tính toán hết đấy
Và giờ Mỹ đã rút bài học kinh nghiệm từ VNW rồi phải không cụ.Cụ ơi, Hồ Chủ tịch tháng 2/1966 đã trả lời bức thư của Tổng thống Lyndon Johnson: "không người lính Việt Nam nào tới Mỹ, trong khi Mỹ đưa hàng vạ quân vào Việt Nam"
Ngay từ đầu, Mỹ phải chọn từ "chiến tranh hạn chế" để hạ hỏa Liên Xô, Trung Quốc. Bắc Việt Nam không đe doạ an ninh Mỹ, không hạt nhân thì cớ gì mà Mỹ úp sọt Việt Nam. Tướng LeMay, Tư lệnh lực lượng không quân chiến lược, người đã từng chỉ huy cuộc ném bom napalm xuống Tokyo hôm 9/3/1945 giết chết 100.000 người Nhật Bản. LeMay đã đề nghị đưa B-52 đánh Bắc Việt Nam "không còn hai viên gạch dính vào nhau, đưa họ trở về thời kỳ đồ đá"
"Đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá" là chính mồm LeMay nói đấy cụ ạ
Tổng thống Lyndon Johnson liền đưa ông này về hưu, vì đi ngược với chính sách "leo thang" của Lyndon Johnson
Không phải là Mỹ tử tế gì đâu, tính toán hết đấy
Đầy điểm để t Mẽo nó đánh phá. Cây cầu Long Biên nó phá vài lần, các nhà máy, cảng biển, ga tàu, thậm chí bệnh viện cũng là mục tiêu nhắm đến. Hồi 72 gấu nhà cháu mới sinh được mấy tháng, nhạc mẫu đưa đi sơ tán, vừa ra khỏi ga Yên Bái 1 lúc thì máy bay nó đến thả bom. Giờ thỉnh thoảng bà cụ gấu kể lại lại giọng vẫn hơi ca mơ run.Chả ném bom nhà máy điện Yên Phụ suốt rồi.
Em ăn bom rồi nên mới dám mô tả, khi quả bom nổ gần, chỉ thấy đất chấn động mạnh, còn mình chẳng nghe thấy gì cả, tai điếc đặc cả ngày sau, chỉ khi chúng nổ cách 4-500m mới nghe tiếng "đoành" rất đanh, còn tiến ùng, ùng là bom nổ rất xa!Đầy điểm để t Mẽo nó đánh phá. Cây cầu Long Biên nó phá vài lần, các nhà máy, cảng biển, ga tàu, thậm chí bệnh viện cũng là mục tiêu nhắm đến. Hồi 72 gấu nhà cháu mới sinh được mấy tháng, nhạc mẫu đưa đi sơ tán, vừa ra khỏi ga Yên Bái 1 lúc thì máy bay nó đến thả bom. Giờ thỉnh thoảng bà cụ gấu kể lại lại giọng vẫn hơi ca mơ run.
Vào thời buổi tình yêu dành cho chum cao vời vợi như hiện nay, loạt bài và ảnh của cụ về sự tham gia tàn bạo của Mỹ trong cuộc chiến tranh VN có vẻ hơi ngược dòng cụ nhỉ. Bằng chứng là khá ít tương tác trong thớt. Trước giờ ở những thớt khác cứ có dính tý Mỹ vào là sôi động lắm luôn!Nhứng người phong trào hoà binh, phản đối chiến tranh đã có lời với ta về việc này. Theo họ, việc sỉ vả tù binh phi công trên đường phố sẽ gây hiệu ứng ngược cho hoạt động của phong trào phản chiến.
Ngay lập tức, Việt Nam đã dừng việc này
Xã em ngay vệt mb mỹ ném bom cầu Phú Lương rồi tháo chạy ra biển nên chuyện hố bom vs mb ta địch đuổi nhau rít sát ngọn tre thì đầy. Cũng đã từng bắt pc mỹ, em đang đi học 72 thì mb rơi, pc nhảy dù, pc ta hy sinh, mb đuổi nhau xé toạc không gian, cô giáo túm em tống vào ụ băng- ke của pháp ngay bên vệ đường nên không nhòm được lúc giải pc đi qua.. Lúc ở nhà thì ra nhặt nhiễu với đếm vệt khói tên lửa. Còn đi cưa cả mảnh đua- ra với các bộ rắc cắm dây điện về đấu pin muối chạy đài radio... Nói chung là đủ kiểu và bé chưa biết sợ + mb không ném bom vào làng mạc, chỉ có bom quăng để chạy ngoài cánh đồng bìa làng và 2 đầu cầu chính, cầu tạm đường sắt trên tuyến hn-hp.Em ăn bom rồi nên mới dám mô tả, khi quả bom nổ gần, chỉ thấy đất chấn động mạnh, còn mình chẳng nghe thấy gì cả, tai điếc đặc cả ngày sau, chỉ khi chúng nổ cách 4-500m mới nghe tiếng "đoành" rất đanh, còn tiến ùng, ùng là bom nổ rất xa!
Có lần đang ở nhà, ông già ở HN về giặt quần áo dưới sông. Máy bay Mỹ đến em xuống hào, thấy chúng thả mấy quả bom. Bom rơi ngang, nửa chừng tách đôi, rồi 1 lúc thấy tiếng lốp bốp xung quanh, cỏ ở miệng hào rung rung. Ông già dưới sông chạy lên, em nói nó đang ném bom bi bố ạh. Ông già bảo mày ngồi im đây, rồi chạy lên nhà xách cái xe đạp thống nhất cho xuống hào!
Ngàoi bị bắn phá lặt vặt, bom bi,... khu đó bị máy bay Mỹ ném bom 2 lần, lần đầu năm 1967, hôm chủ nhật, tụi em về Hà Nội lúc 12 giờ thì 2 giờ chúng đến ném bom, sáng hôm sau lại 1 trận nữa. Nhà em chỉ bị bay sạch tường, còn không cháy. Lần sau 1972 chúng ném nhiều bom hơn (hình như gần trăm quả, hố bom ken đặc). Lần nào đài SG cũng đưa tin Không lực Huê Kỳ oanh tạc trường đào tạo cán bộ vào nam, thực ra đó chí là 1 cái trường trung cấp nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp. Cả 2 lần lúc bị nén bom, trường chính ở khu sơ tán, chỉ có vài người, có bà già em trông coi bếp ăn để học sinh thỉnh thoảng về tăng gia, nên gần như không có thiệt hại (lần đầu chị trông coi đàn bò bị thương, chết mấy con bò; năm 1972 chết 1 ông từ Bộ ĐH về kiểm tra tình hình phòng không, còn 6 người bị thương nhẹ, đi trạm xá 1 tuần là về)!
Tụi em thích xem máy bay, lúc nhà ở khu trên cao thì chỉ cần nhô ra khỏi hầm là nhìn được, còn lúc nhà ở khu thấp, bà già không có nhà là tụi em trèo lên cây để xem máy bay. Rất nhiều lần được xem Mig quần nhau với máy bay Mỹ.
Lần Mỹ kéo nhau ra sát HN cứu phi công F111 bị bắn rơi, em đứng cả buổi chiều xem, thấy cả cái trực thăng, về nói chuyện đầu tiên ông già không tin, sau các chú tự về nhà máy về báo cáo, hôm sau lại được huy động rồi tìm được ông phi công còn lại (1 ông bị bắt ngay hôm trước). Lần ấy máy bay Mỹ bay rất thấp, đặc trời. Các chú tự vệ cũng bảo bắn rất nhiều đạn 12ly7, nhưng cái trực thăng vẫn bốc bay đi mất, sau nó rơi gần biên giới với Lào. Chiều tối trực thăng Mi6 về cẩu cái buồng lái F111 ra HN!
Còn lớp học của em bị rốc két bắn trốc nóc hầm, 1 thầy giáo bị bom thổi không tìm thấy. Tuần sau 1 cái F4C bị tên lửa bắn rơi ngay sát, phi công chết trong buồng lái. Em nhìn thấy nó nhỏ xíu vì bay rất cao, lúc sau thấy 1 vệt tên lửa bay lên, đến gần nó, vệt trắng không thấy nữa, quả tên lửa nổ. Cái máy bay không bay nữa mà cứ to dần, nhưng chẳng có chút khói nào cả. Đến lúc nó rơi hẳn xuống đất mới thấy đám khói đen bùng lên!
Em quên tên cái làng ở xã Thủy Xuân Tiên (từ cầu Tân Trượng - cầu bắc qua sông Bùi - đến ngã 3 Xuân Mai bây giờ), làng bị bom, xác người vắt cả lên dây điện. Lúc đó chỉ trừ cái cầu Tân Trượng (cầu cũ, đi qua cầu mới bây giờ bên cạnh vẫn còn cái cầu bê tông nhỏ của thời đó, gần đầu phía Xuân Mai có 2 vết thủng do đạn từ máy bay Mỹ bắn), thì không có bất kỳ 1 cơ sở quân sự nào.mb không ném bom vào làng mạc, chỉ có bom quăng để chạy ngoài cánh đồng bìa làng...
Xứ of này các cụ trải qua hoàn cảnh như cụ có lẽ không nhiều?Em ăn bom rồi nên mới dám mô tả, khi quả bom nổ gần, chỉ thấy đất chấn động mạnh, còn mình chẳng nghe thấy gì cả, tai điếc đặc cả ngày sau, chỉ khi chúng nổ cách 4-500m mới nghe tiếng "đoành" rất đanh, còn tiến ùng, ùng là bom nổ rất xa!
Có lần đang ở nhà, ông già ở HN về giặt quần áo dưới sông. Máy bay Mỹ đến em xuống hào, thấy chúng thả mấy quả bom. Bom rơi ngang, nửa chừng tách đôi, rồi 1 lúc thấy tiếng lốp bốp xung quanh, cỏ ở miệng hào rung rung. Ông già dưới sông chạy lên, em nói nó đang ném bom bi bố ạh. Ông già bảo mày ngồi im đây, rồi chạy lên nhà xách cái xe đạp thống nhất cho xuống hào!
Ngàoi bị bắn phá lặt vặt, bom bi,... khu đó bị máy bay Mỹ ném bom 2 lần, lần đầu năm 1967, hôm chủ nhật, tụi em về Hà Nội lúc 12 giờ thì 2 giờ chúng đến ném bom, sáng hôm sau lại 1 trận nữa. Nhà em chỉ bị bay sạch tường, còn không cháy. Lần sau 1972 chúng ném nhiều bom hơn (hình như gần trăm quả, hố bom ken đặc). Lần nào đài SG cũng đưa tin Không lực Huê Kỳ oanh tạc trường đào tạo cán bộ vào nam, thực ra đó chí là 1 cái trường trung cấp nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp. Cả 2 lần lúc bị nén bom, trường chính ở khu sơ tán, chỉ có vài người, có bà già em trông coi bếp ăn để học sinh thỉnh thoảng về tăng gia, nên gần như không có thiệt hại (lần đầu chị trông coi đàn bò bị thương, chết mấy con bò; năm 1972 chết 1 ông từ Bộ ĐH về kiểm tra tình hình phòng không, còn 6 người bị thương nhẹ, đi trạm xá 1 tuần là về)!
Tụi em thích xem máy bay, lúc nhà ở khu trên cao thì chỉ cần nhô ra khỏi hầm là nhìn được, còn lúc nhà ở khu thấp, bà già không có nhà là tụi em trèo lên cây để xem máy bay. Rất nhiều lần được xem Mig quần nhau với máy bay Mỹ.
Lần Mỹ kéo nhau ra sát HN cứu phi công F111 bị bắn rơi, em đứng cả buổi chiều xem, thấy cả cái trực thăng, về nói chuyện đầu tiên ông già không tin, sau các chú tự về nhà máy về báo cáo, hôm sau lại được huy động rồi tìm được ông phi công còn lại (1 ông bị bắt ngay hôm trước). Lần ấy máy bay Mỹ bay rất thấp, đặc trời. Các chú tự vệ cũng bảo bắn rất nhiều đạn 12ly7, nhưng cái trực thăng vẫn bốc bay đi mất, sau nó rơi gần biên giới với Lào. Chiều tối trực thăng Mi6 về cẩu cái buồng lái F111 ra HN!
Còn lớp học của em bị rốc két bắn trốc nóc hầm, 1 thầy giáo bị bom thổi không tìm thấy. Tuần sau 1 cái F4C bị tên lửa bắn rơi ngay sát, phi công chết trong buồng lái. Em nhìn thấy nó nhỏ xíu vì bay rất cao, lúc sau thấy 1 vệt tên lửa bay lên, đến gần nó, vệt trắng không thấy nữa, quả tên lửa nổ. Cái máy bay không bay nữa mà cứ to dần, nhưng chẳng có chút khói nào cả. Đến lúc nó rơi hẳn xuống đất mới thấy đám khói đen bùng lên!
Tổng kho XD Đức Giang diện tích hơn 8ha, sức chứa trên 80k m3 hiện vẫn nằm tại Đức Giang, Long Biên. Tương lai gần sẽ bị di dời.Ngày nay kho xăng Hải Phòng vẫn tồn tại và là đầu mối nhập xăng dầu lớn ở miền Bắc. Còn kho xăng Đức Giang đã được chia lô phân nền thành khu dân cư, chỗ này nằm bên phải cầu Đông Trù tính từ Cầu Chui lên Nội Bài)