Và cả người thuê nhà nữa. Ở lâu đôi khi người ta có những ý nghĩ không hay.Bài toán tài chính luôn tối ưu, nhưng bài toán về lòng người thì không ai giải được.
20 năm có thể tâm tính con người thay đổi đến mấy chục lần, đặc biệt là nơi chủ nhà.
Và cả người thuê nhà nữa. Ở lâu đôi khi người ta có những ý nghĩ không hay.Bài toán tài chính luôn tối ưu, nhưng bài toán về lòng người thì không ai giải được.
20 năm có thể tâm tính con người thay đổi đến mấy chục lần, đặc biệt là nơi chủ nhà.
Đúng rồi cụ.Và cả người thuê nhà nữa. Ở lâu đôi khi người ta có những ý nghĩ không hay.
Trong cái thế giới bất định này có 1 nơi để về là rất tốt rồi đúng không cụ. Còn lại thì linh hoạt trong thế giới biến động thôi.Đúng rồi cụ.
Tốt nhất, nhà là nơi để về, chứ không phải là nơi mang (tiền) đi.
tại sao?Cuối cùng thì hình như vẫn là bài toán so sánh với thu nhập thực tế. Người ta vẫn nghĩ mãi không biết tại sao giá nhà ở Hà Nội lại thăng thiên kinh khủng như vậy, trong khi thu nhập người dân chỉ tăng rất ít. Em thì nghĩ có một đội ngũ tạo sóng BĐS, đội ngũ này đủ sức lobby nhà nước để tạo những cơn sóng kinh thiên động địa. Và họ dần tạo nên một nhóm được hưởng lợi từ những làn sóng này. Trong khi đại bộ phận người dân phải đứng ngoài sóng và ngắm người khác lướt ván diệu nghệ. Ai may mắn thì có tài sản đủ để tham gia vào làn sóng này. Ai không may, khi số tài sản tích luỹ chưa đủ thì mãi đứng ngoài. Những nhà nước phát triển họ đã có nhiều công cụ để kiểm soát làn sóng BĐS. Việt Nam đang ở giai đoạn "hoang dã" nên mạnh ai nấy lướt. Kẻ mạnh và khôn ngoan sẽ tiến lên, những người không may và kém hơn đành đứng ngoài
Chỗ ở tạm thời khi làm việc ở đâu đó thì có thể thuê, nhưng nhà thì luôn phải có để còn có thể quay đầu. Ai biết trước được, trở thành kẻ vô gia cư như người Mỹ, VN chắc không làm được.Trong cái thế giới bất định này có 1 nơi để về là rất tốt rồi đúng không cụ. Còn lại thì linh hoạt trong thế giới biến động thôi.
Cung sắp có rồi, cứ xóa đi làm ván mới thì cung đầy ấy mà, quỹ đất trong dân còn nhiều đặc biệt là khu chung cư cũ (nhà máy cũ), khu dự án treo, khu nhảy dù xóm bờ đê... diện tích cứ gọi là cả nghìn héc, cung không bao giờ thiếu cụ nhé.tại sao?
tại vì ai cũng muốn về hn, tiện học hành, tiện xin việc. HN chỉ có khoảng chục ngàn căn nhà sẵn sàng mua bán, trong khi tất cả cán bộ chủ chốt từ phường xã, các ban, các sở, ủy ban... các doanh nhân ở tất cả các tỉnh miền Bắc, hàng triệu người, đều sẵn sàng chi vài tỉ để mua. cầu vượt xa cung thì nó tăng thôi.
chưa kể vừa rồi vài chục ngàn cán bộ tự nhiên có vài tỉ lót tay cho về sớm 178, vài triệu tỉ đầu tư công tạo ra vài chục ngàn tỉ lợi nhuận cho người tham gia, chuyển sang bđs.
cầu khủng thế, cung ở đâu?
nhục cái gì mà nhục.
với tư cách là người cho thuê nhà thì em thấy em rất mong người thuê nhà của em làm ăn được, phát triển để em cho thuê lâu dài, đỡ phải mất công tìm người cho thuê mới, mỗi đơt như thế cũng mệt hỏi lắm.
Còn với tư cách là người đi thuê thì mình thấy phù hợp với mình thì mình thuê thôi. Hợp đồng đàng hoàng chứ có ăn xin đâu mà sợ.
Điều quan trọng là có làm ăn được hay không thôi. Chứ tiền thuê nhà cũng chỉ bằng tiền thuê 1 nhân viên. Mình làm cố cũng xong.
Cụ cứ nghĩ thoáng ra.
Còn Tây nào em ko rõ, chứ như bọn Đức thì em cũng biết tương đối. Họ tính toán từng tí 1 cụ ạ. Nếu không có mấy đợt dòng người tỵ nạn mấy cuộc chiến tranh thì nhà cửa của nó cũng ổn định.
Họ cho hẳn vào hiến pháp liên bang và bang quyền có nhà của người dân. Rồi nghĩa vụ đối với xã hội của người có tài sản, rồi nhà nước được quyền chưng mua nhà để phục vụ số đông… ngoài ra ở Đức cụ mà có tài sản nhà của khi thất nghiệp khó xin trợ cập hơn những người không sở hữu nhà. Mà về gia họ hay vào viện dưỡng lão mà cụ… nói chung mấy cái này trên yt người ta nói nhiều lắm.
Ở Tây ấy mà, về già vào Viên dưỡng lão, có nhà nước lo. Chuyển cảnh về ta ấy mà, về già không có điều kiện vào viện dưỡng lão, làm manh chiếu rách, với cái mảnh áo mưa, nằm tạm hiên nhà ai đó cũng được ấy mà, sáng dậy đi xin vài đồng, tối lại về mái hiên hay gầm cầu ngự, ổn thôi.nhục cái gì mà nhục.
với tư cách là người cho thuê nhà thì em thấy em rất mong người thuê nhà của em làm ăn được, phát triển để em cho thuê lâu dài, đỡ phải mất công tìm người cho thuê mới, mỗi đơt như thế cũng mệt hỏi lắm.
Còn với tư cách là người đi thuê thì mình thấy phù hợp với mình thì mình thuê thôi. Hợp đồng đàng hoàng chứ có ăn xin đâu mà sợ.
Điều quan trọng là có làm ăn được hay không thôi. Chứ tiền thuê nhà cũng chỉ bằng tiền thuê 1 nhân viên. Mình làm cố cũng xong.
Cụ cứ nghĩ thoáng ra.
Còn Tây nào em ko rõ, chứ như bọn Đức thì em cũng biết tương đối. Họ tính toán từng tí 1 cụ ạ. Nếu không có mấy đợt dòng người tỵ nạn mấy cuộc chiến tranh thì nhà cửa của nó cũng ổn định.
Họ cho hẳn vào hiến pháp liên bang và bang quyền có nhà của người dân. Rồi nghĩa vụ đối với xã hội của người có tài sản, rồi nhà nước được quyền chưng mua nhà để phục vụ số đông… ngoài ra ở Đức cụ mà có tài sản nhà của khi thất nghiệp khó xin trợ cập hơn những người không sở hữu nhà. Mà về gia họ hay vào viện dưỡng lão mà cụ… nói chung mấy cái này trên yt người ta nói nhiều lắm.
Ngay cả vào viện dưỡng lão có NN lo nhưng lo tử tế hay không thì em cũng không dám chắc đâuỞ Tây ấy mà, về già vào Viên dưỡng lão, có nhà nước lo. Chuyển cảnh về ta ấy mà, về già không có điều kiện vào viện dưỡng lão, làm manh chiếu rách, với cái mảnh áo mưa, nằm tạm hiên nhà ai đó cũng được ấy mà, sáng dậy đi xin vài đồng, tối lại về mái hiên hay gầm cầu ngự, ổn thôi.

Thì ở Tây ấy mà, nhà dưỡng lão không chứa thì họ lại gia nhập vào đội vô gia cư ở bển, vẫn sống được ấy mà.Ngay cả vào viện dưỡng lão có NN lo nhưng lo tử tế hay không thì em cũng không dám chắc đâu![]()
Thì ở Tây ấy mà, nhà dưỡng lão không chứa thì họ lại gia nhập vào đội vô gia cư ở bển, vẫn sống được ấy mà.
Thôi e lại tìm mua thêm nhà nữa vậy (j/k)Vâng! Còm trước e có nói là do cái văn hoá khác nhau mà có ông sửng cồ lên, nhảy vào văng này nọ. Chán chẳng thèm tiếp lời.Mõm gì, e có thằng em sang Úc Đại Lợi làm cho hãng gà, hai vợ chồng nó cũng mới kheo sau mấy năm cầy cuốc cũng trả xong cái nhà nhỏ bên ấy.
Nó bảo là bằng cấp không có nên chỉ làm cho hãng gà và là chủ VN chứ nếu làm cho chủ tây thì lương đã khác rồi chưa nói làm hãng.
Chiểu theo logic bt thì với thu nhập công việc bình thường như vậy hai vc nó mua được nhà thì bọn tây nó mua được nhà là chuyện bt.
Câu chuyện ở đây là về cách suy nghĩ của họ về việc sở hữu nhà với người mình nói chung là khác nhau nên dẫn đến thói quen chi tiêu cũng khác.
Với mình thì an cư lập nghiệp nên phải tiết kiệm để có cái nhà mới yên tâm, còn với họ có tiền là phải tiêu vì mục tiêu cuộc sống của họ không phải là có cái nhà bằng mọi giá và cũng không có khái niệm phải cho con cái nhà sau khi nó trưởng thành.
Cũng vì suy nghĩ bọn nó như vậy nên thúc đấy tiêu dùng từ đó tạo nhiều công ăn việc làm vì tiền được luân chuyển liên tục thay vì được chôn vào bđs như ở ta.
cứ có đi đã, rồi giá giảm. chứ suốt 2018-2022 có cấp được gpxd cho dự án nào đâu. bảo sao giá chả tăng.Cung sắp có rồi, cứ xóa đi làm ván mới thì cung đầy ấy mà, quỹ đất trong dân còn nhiều đặc biệt là khu chung cư cũ (nhà máy cũ), khu dự án treo, khu nhảy dù xóm bờ đê... diện tích cứ gọi là cả nghìn héc, cung không bao giờ thiếu cụ nhé.
Đúng rồi, nên ở ta phải thủ thân, thủ thế đủ kiểu ạ. Các cụ không có quê hoặc có quê ở Hà Nội thì mới phải cố sống cố chết có mảnh đất cắm dùi, chứ bọn em người tỉnh lẻ, xác định ở đến 50-60 tuổi rồi về quê thôi chứ. Mà nói thật, trường đại học lớn hay bệnh viện lớn nó cũng chuyển về gần nhà em rồi. Hì hìỞ Tây ấy mà, về già vào Viên dưỡng lão, có nhà nước lo. Chuyển cảnh về ta ấy mà, về già không có điều kiện vào viện dưỡng lão, làm manh chiếu rách, với cái mảnh áo mưa, nằm tạm hiên nhà ai đó cũng được ấy mà, sáng dậy đi xin vài đồng, tối lại về mái hiên hay gầm cầu ngự, ổn thôi.
Cụ nói thế nào nhỉ, ai là người không có quê? Chả lẽ từ trên trời rơi xuống hay từ lỗ nẻ chui lên ư?Đúng rồi, nên ở ta phải thủ thân, thủ thế đủ kiểu ạ. Các cụ không có quê hoặc có quê ở Hà Nội thì mới phải cố sống cố chết có mảnh đất cắm dùi, chứ bọn em người tỉnh lẻ, xác định ở đến 50-60 tuổi rồi về quê thôi chứ. Mà nói thật, trường đại học lớn hay bệnh viện lớn nó cũng chuyển về gần nhà em rồi. Hì hì
Thế này thì cần gì mở thởt bàn luận. Vẫn là có nhà chứ thuê mướn gì đâu.Vẫn có người đóng 2 vai: vừa là chủ nhà cho thuê, vừa đi thuê nhà chỗ khác mà cụ![]()