- Biển số
- OF-830766
- Ngày cấp bằng
- 16/3/23
- Số km
- 538
- Động cơ
- 21,539 Mã lực
Em thấy nhiều cụ mợ cứ thắc mắc về việc cô gái nói về nhà lấy cây đàn và các chiến sĩ thế mà cũng đồng ý chuyển cây đàn xuống là những tình tiết quá vô lý. Cuối cùng em cũng đã xem được phim này một cách bất ngờ và xem đến 2 đoạn trên, em nhận ra là các cụ mợ ấy đúng là không hiểu về tính văn vở lãng mạn vô hại của người HN gì cả. 
Em thấy tình tiết gỡ nút cho những thắc mắc này là thái độ của anh đội trưởng khi nhắc nhỏ cậu trợ lý là không nên để cô gái này ở lại chiến lũy. Việc ra lệnh hạ đàn xuống chỉ là cái cớ để cô gái ko còn lý do ở lại nữa thôi. Còn cô gái rõ là ngạc nhiên xót cây đàn khi được biết chiếc đàn sẽ được hạ xuống thật vì cô chỉ văn vở để được ở lại thôi mà chứ có định mang thật đi đâu.
Em thấy có mấy đoạn ý tứ của anh đội trưởng này rất hay, thái độ bên ngoài có vẻ thô lỗ, cạnh khóe đểu lý do lấy piano của cô, biết rõ cô gái nói dối nhưng kỳ thực là cũng lo ko muốn cô gái ấy ở lại nguy hiểm nên mới ra lệnh hạ đàn để có lý do đuổi cô đi. Em lại bị ấn tượng về vai diễn của anh này. Không biết có cụ mợ nào để ý như em không?
Ở khía cạnh nội dung bao quát, em thấy phim hay, đan xen giữa những phân cảnh thực tế là những phút mơ mộng theo đúng tư tưởng chủ nghĩa lãng mạn người Hà Nội thời bấy giờ. Cái kiểu lãng mạn này chính là kiểu nhiều cụ mợ bây giờ sẽ cho là lãng xẹt. Nhưng thực tình, em đã bắt gặp chất lãng mạn thi thoảng ko có thực tế này ở nhiều người lứa tuổi ông bà, cha chú và em thấy sao đúng kiểu đó thế, đặc biệt là ở trong tính cách của đàn ông Hà Nội.
Có lẽ, điều nổi bật mà em nhìn thấy từ phim là chủ đề về tính cách lãng mạn đã trở thành lý tưởng sống của một số con người HN thời đó - từ ông họa sĩ, cha xứ đến anh Dân với ông bà hàng phở và me xừ Phán lúc hô to ca ngợi Chủ nghĩa lãng mạn gì đó... Lý tưởng sống lãng mạn này đã giúp người ta dám dũng cảm đối mặt với cái chết để bảo vệ những gì mình yêu quý, biến những điều không thực thành có thực dù tưởng là vô lý.
Đi ra khỏi rạp em có đúng cảm giác nhận ra được sống như bây giờ thật may mắn, không còn khói lửa và chết chóc đe dọa. Em đọc nhiều người còm vậy trên fb mà em còn nghi ng ta chỉ nói đãi bôi tý thôi.
. Em cũng suýt rớt nước mắt mấy lần nhưng nhớ ra em không có khăn tay mà chỉ có túi bắp rang bơ nên thôi.
Tuy phim còn sạn to sạn nhỏ, nhưng có nhiều điểm khiến em thích nên tổng quan lại với em đây là một bộ phim xem được, có cảm xúc, có vui, có nuối tiếc, có đau xót, có bài học.
Cụ mợ nào dễ tính như em thì đi xem đi vì phim cũng có điểm lạ lạ hay hay, ý tứ đáng xem. Cụ mợ nào tự thấy mình kỹ tính thì thôi đừng nghe em nhé, đi xem mất công các cụ phải phân tích kỹ càng rồi phải khó chịu thì xem làm gì mất thời gian ạ.
Em thấy tình tiết gỡ nút cho những thắc mắc này là thái độ của anh đội trưởng khi nhắc nhỏ cậu trợ lý là không nên để cô gái này ở lại chiến lũy. Việc ra lệnh hạ đàn xuống chỉ là cái cớ để cô gái ko còn lý do ở lại nữa thôi. Còn cô gái rõ là ngạc nhiên xót cây đàn khi được biết chiếc đàn sẽ được hạ xuống thật vì cô chỉ văn vở để được ở lại thôi mà chứ có định mang thật đi đâu.
Em thấy có mấy đoạn ý tứ của anh đội trưởng này rất hay, thái độ bên ngoài có vẻ thô lỗ, cạnh khóe đểu lý do lấy piano của cô, biết rõ cô gái nói dối nhưng kỳ thực là cũng lo ko muốn cô gái ấy ở lại nguy hiểm nên mới ra lệnh hạ đàn để có lý do đuổi cô đi. Em lại bị ấn tượng về vai diễn của anh này. Không biết có cụ mợ nào để ý như em không?
Ở khía cạnh nội dung bao quát, em thấy phim hay, đan xen giữa những phân cảnh thực tế là những phút mơ mộng theo đúng tư tưởng chủ nghĩa lãng mạn người Hà Nội thời bấy giờ. Cái kiểu lãng mạn này chính là kiểu nhiều cụ mợ bây giờ sẽ cho là lãng xẹt. Nhưng thực tình, em đã bắt gặp chất lãng mạn thi thoảng ko có thực tế này ở nhiều người lứa tuổi ông bà, cha chú và em thấy sao đúng kiểu đó thế, đặc biệt là ở trong tính cách của đàn ông Hà Nội.
Có lẽ, điều nổi bật mà em nhìn thấy từ phim là chủ đề về tính cách lãng mạn đã trở thành lý tưởng sống của một số con người HN thời đó - từ ông họa sĩ, cha xứ đến anh Dân với ông bà hàng phở và me xừ Phán lúc hô to ca ngợi Chủ nghĩa lãng mạn gì đó... Lý tưởng sống lãng mạn này đã giúp người ta dám dũng cảm đối mặt với cái chết để bảo vệ những gì mình yêu quý, biến những điều không thực thành có thực dù tưởng là vô lý.
Đi ra khỏi rạp em có đúng cảm giác nhận ra được sống như bây giờ thật may mắn, không còn khói lửa và chết chóc đe dọa. Em đọc nhiều người còm vậy trên fb mà em còn nghi ng ta chỉ nói đãi bôi tý thôi.
. Em cũng suýt rớt nước mắt mấy lần nhưng nhớ ra em không có khăn tay mà chỉ có túi bắp rang bơ nên thôi.Tuy phim còn sạn to sạn nhỏ, nhưng có nhiều điểm khiến em thích nên tổng quan lại với em đây là một bộ phim xem được, có cảm xúc, có vui, có nuối tiếc, có đau xót, có bài học.
Cụ mợ nào dễ tính như em thì đi xem đi vì phim cũng có điểm lạ lạ hay hay, ý tứ đáng xem. Cụ mợ nào tự thấy mình kỹ tính thì thôi đừng nghe em nhé, đi xem mất công các cụ phải phân tích kỹ càng rồi phải khó chịu thì xem làm gì mất thời gian ạ.
Chỉnh sửa cuối:
vé mua rồi, chắc nhà em bao rạp - thôi thì còn chiều các cụ được là em khoái.