Khi ngừoi ta không làm gì đuọc thì người ta làm như đoạn cuối của còm men này ạ
“Tôi nghĩ KTS Hồ Thiệu Trị là một kiến trúc sư giỏi và nổi tiếng. Những công trình bác ấy làm, theo hiểu biết hạn hẹp của tôi, phần lớn gắn với thiết kế công trình, nhà cửa, kiến trúc cụ thể. Còn quy hoạch một không gian đặc biệt như khu vực Hồ Gươm lại là một câu chuyện khác, đòi hỏi một hệ năng lực khác, một phương pháp tiếp cận khác và có lẽ cũng cần một sự thận trọng khác.
Điều làm tôi lăn tăn hơn là Hồ Gươm không chỉ là một khu đất trung tâm để “làm đẹp” hay “tạo điểm nhấn”. Đây là hồn cốt của Hà Nội. Ở đó có văn hóa, lịch sử, tâm linh, ký ức đô thị và cảm xúc của nhiều thế hệ người Việt. Mỗi hàng cây, mặt nước, góc phố, mái nhà cũ, lối đi quanh hồ đều không chỉ là vật thể đô thị, mà còn là một phần của ký ức tập thể, cho quá khứ và tương lai.
Tôi có một chút liên hệ cá nhân với khu vực này. Nhà bên vợ tôi ở Hàng Dầu, gần Phở Thìn Bờ Hồ. Hiện cũng suýt nằm trong diện giải tỏa đợt này nhưng cái cảm giác sống thấp thỏm, không biết một ngày nào đó có đến lượt nhà mình không. Sợ bị giải tỏa, ra 1 cái Khải Hoàn Môn rồi mấy chục năm sau, đến đời lãnh đạo khác bị đập đi như Hàm Cá Mập. Mọi thứ cảm thấy mong mang, đập đi xây lại, cứ tuần hoàn vậy ko biết khi nào kết thúc.
Với người ngoài, quy hoạch có thể là bản vẽ, là đường đỏ, là chỉ tiêu tầng cao, mật độ xây dựng, khoảng lùi, điểm nhấn kiến trúc. Nhưng với người đang sống trong đó, quy hoạch là căn nhà của họ, là nơi thờ cúng, là hàng xóm, là con ngõ quen, là ký ức của mấy thế hệ. Một nét bút trên bản đồ có thể là một thay đổi rất lớn trong đời sống của nhiều gia đình.
Với một không gian như vậy, câu hỏi không nên chỉ là “xây cái gì cho hoành tráng”, mà phải là “có nên xây không”, “xây để làm gì”, “nó có làm tổn thương ký ức nơi này không”, “nó có phù hợp với tinh thần Hà Nội không”, và “nó có phục vụ người dân hay chỉ phục vụ trí tưởng tượng của nhà thiết kế”.
Tôi không nghĩ mọi thứ cũ đều phải giữ nguyên. Đô thị nào cũng phải thay đổi. Hà Nội cũng vậy. Nhưng thay đổi một không gian như Hồ Gươm không thể được tiếp cận bằng tâm thế trang trí đô thị hay làm một biểu tượng mới cho thật nổi bật. Có những nơi càng can thiệp mạnh càng mất đi giá trị. Có những nơi cái đẹp nằm ở sự tiết chế.
Một công trình kiến trúc có thể gây ấn tượng bằng hình khối. Nhưng một không gian di sản sống được là nhờ sự hài hòa, ký ức, thói quen, nhịp sống và sự chấp nhận tự nhiên của cộng đồng.
Hồ Gươm không thiếu biểu tượng. Bản thân Hồ Gươm đã là biểu tượng. Cho nên, trước khi nghĩ đến việc đặt thêm một biểu tượng mới vào đó, có lẽ điều cần hơn là sự khiêm tốn. Khiêm tốn trước lịch sử. Khiêm tốn trước văn hóa. Khiêm tốn trước ký ức của người Hà Nội. Khiêm tốn trước đời sống của những người đang sống trong khu vực ấy. Và khiêm tốn trước một thực tế rất đơn giản: cái gì mình không làm được thì nên từ chối, đừng nhận. Vì như cô bạn Chũm Sophie có nói, nếu làm sai, chửi cho đến 17 đời. Nhất là với bà con Hà lội vốn rất ngoa mồm heêhhe”