(Tiếp)
Mặc dù vậy, lực lượng không quân của PLAN vẫn chưa thể đạt đến tiêu chuẩn của Mỹ. Theo các số liệu giám sát của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) đối với hai nhóm tác chiến tàu sân bay này, trong tháng 6/2025, phía Trung Quốc (tính cả hoạt động của trực thăng) chỉ thực hiện từ 10-90 chuyến bay mỗi ngày trên tàu Liêu Ninh và từ 10-50 chuyến trên tàu Sơn Đông. Trong khi đó, một tàu sân bay Mỹ thực hiện trung bình 70 chuyến bay mỗi ngày và có thể đạt đỉnh lên tới 120 chuyến, chưa tính đến các hoạt động của trực thăng. Hơn nữa, giới quan sát chưa từng ghi nhận bất kỳ tiêm kích nào của Trung Quốc cất cánh từ tàu sân bay mà có mang theo bom, tên lửa hành trình hay tên lửa chống hạm. Điều này nhiều khả năng do công nghệ cất cánh STOBAR trên các tàu sân bay Trung Quốc đã hạn chế tải trọng vũ khí của các tiêm kích. Cuối cùng, trong khi chờ đợi tàu Phúc Kiến đi vào hoạt động chính thức, các tàu sân bay hiện tại của Trung Quốc vẫn thiếu máy bay cảnh báo sớm trên không - khí tài mang tính sống còn để phát hiện các mối đe dọa từ tầm xa và dẫn đường cho các tiêm kích đánh chặn.
Ngay cả trong chiến lược chống tiếp cận/ngăn chặn xâm nhập khu vực (A2/AD), hiệu quả tác chiến của PLAN trước Hải quân Mỹ vẫn là một chủ đề gây tranh cãi. Bắc Kinh đã đưa vào biên chế các loại tên lửa đạn đạo có khả năng răn đe cao, như DF-21 (được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay"), DF-26 nhắm vào đảo Guam, hay các thiết bị lướt siêu vượt âm thách thức các định luật vật lý như DF-17. Cho đến nay, Hải quân Trung Quốc còn có cả các tên lửa giả đạn đạo chống hạm khai hỏa từ tàu chiến như YJ-20 - loại tên lửa vừa được thử nghiệm trên một tàu tuần dương Type 055 vào ngày 28/12/2025 và được cho là cũng dùng để diệt tàu sân bay.
Mặc dù Trung Quốc đưa tin rất rầm rộ về mảng tên lửa, nhưng ở thế giới dưới mặt nước, Bắc Kinh vẫn bị bủa vây bởi các điểm nghẽn địa lý. Địa hình buộc các tàu ngầm của họ phải đi qua các eo biển độc đạo: Hoặc qua eo biển Luzon ngoài khơi bờ biển Philippines, hoặc đi xuyên qua quần đảo Nhật Bản, khiến chúng trở nên rất dễ bị tổn thương. Trong khi đó, các tàu ngầm này lại là lực lượng bắt buộc phải có để ngăn chặn Hải quân Mỹ tiếp cận Đài Loan, mà phía Mỹ thì lại có lợi thế tiếp cận hoàn toàn tự do vào biển Philippines.
Cho dù đã thực hiện một cuộc lột xác ngoạn mục về bản chất - từ lực lượng hải quân non trẻ chỉ đủ sức phòng thủ bờ biển trở thành thế lực biển xa hùng mạnh thực sự mang tầm vóc toàn cầu, PLAN vẫn còn một chặng đường dài phía trước để bắt kịp năng lực tác chiến thực tế của Hải quân Mỹ.
Mặc dù vậy, tốc độ phát triển thần tốc, nguồn lực khổng lồ đổ vào đầu tư cùng việc liên tục đưa vào biên chế các tàu chiến mới - như các tàu đổ bộ tấn công Type 075 uy lực hay tàu sân bay CATOBAR đầu tiên - là những yếu tố khiến giới quan sát không thể chủ quan. PLAN dường như đang hướng tới mục tiêu nâng cao tính thực tế trong các cuộc diễn tập, minh chứng là chiến dịch phối hợp giữa hai nhóm tác chiến tàu sân bay vào tháng 6/2025, nhằm sẵn sàng cho kịch bản thực chiến và tham vọng cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ Mỹ trong tương lai.
Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn sở hữu nhiều lợi thế về công nghệ, chẳng hạn như năng lực làm chủ các phương tiện không người lái hay những bước tiến về trí tuệ nhân tạo (AI) - những yếu tố có thể nhanh chóng làm đảo chiều cán cân lực lượng. Đặc biệt, trong kịch bản phong tỏa Đài Loan, PLAN vẫn nắm giữ lợi thế cực lớn nhờ tác chiến gần bờ và có thể dựa vào chiến lược A2/AD vốn đã được họ xây dựng, hoàn thiện suốt nhiều thập kỷ qua. Nếu Tập Cận Bình cho rằng "Giấc mộng Trung Hoa" phải gắn liền với việc xây dựng một cường quốc biển tầm vóc quốc gia, thì ông đang từng bước hiện thực hóa điều đó, ít nhất là trên phương diện này.
Mặc dù vậy, lực lượng không quân của PLAN vẫn chưa thể đạt đến tiêu chuẩn của Mỹ. Theo các số liệu giám sát của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) đối với hai nhóm tác chiến tàu sân bay này, trong tháng 6/2025, phía Trung Quốc (tính cả hoạt động của trực thăng) chỉ thực hiện từ 10-90 chuyến bay mỗi ngày trên tàu Liêu Ninh và từ 10-50 chuyến trên tàu Sơn Đông. Trong khi đó, một tàu sân bay Mỹ thực hiện trung bình 70 chuyến bay mỗi ngày và có thể đạt đỉnh lên tới 120 chuyến, chưa tính đến các hoạt động của trực thăng. Hơn nữa, giới quan sát chưa từng ghi nhận bất kỳ tiêm kích nào của Trung Quốc cất cánh từ tàu sân bay mà có mang theo bom, tên lửa hành trình hay tên lửa chống hạm. Điều này nhiều khả năng do công nghệ cất cánh STOBAR trên các tàu sân bay Trung Quốc đã hạn chế tải trọng vũ khí của các tiêm kích. Cuối cùng, trong khi chờ đợi tàu Phúc Kiến đi vào hoạt động chính thức, các tàu sân bay hiện tại của Trung Quốc vẫn thiếu máy bay cảnh báo sớm trên không - khí tài mang tính sống còn để phát hiện các mối đe dọa từ tầm xa và dẫn đường cho các tiêm kích đánh chặn.
Ngay cả trong chiến lược chống tiếp cận/ngăn chặn xâm nhập khu vực (A2/AD), hiệu quả tác chiến của PLAN trước Hải quân Mỹ vẫn là một chủ đề gây tranh cãi. Bắc Kinh đã đưa vào biên chế các loại tên lửa đạn đạo có khả năng răn đe cao, như DF-21 (được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay"), DF-26 nhắm vào đảo Guam, hay các thiết bị lướt siêu vượt âm thách thức các định luật vật lý như DF-17. Cho đến nay, Hải quân Trung Quốc còn có cả các tên lửa giả đạn đạo chống hạm khai hỏa từ tàu chiến như YJ-20 - loại tên lửa vừa được thử nghiệm trên một tàu tuần dương Type 055 vào ngày 28/12/2025 và được cho là cũng dùng để diệt tàu sân bay.
Mặc dù Trung Quốc đưa tin rất rầm rộ về mảng tên lửa, nhưng ở thế giới dưới mặt nước, Bắc Kinh vẫn bị bủa vây bởi các điểm nghẽn địa lý. Địa hình buộc các tàu ngầm của họ phải đi qua các eo biển độc đạo: Hoặc qua eo biển Luzon ngoài khơi bờ biển Philippines, hoặc đi xuyên qua quần đảo Nhật Bản, khiến chúng trở nên rất dễ bị tổn thương. Trong khi đó, các tàu ngầm này lại là lực lượng bắt buộc phải có để ngăn chặn Hải quân Mỹ tiếp cận Đài Loan, mà phía Mỹ thì lại có lợi thế tiếp cận hoàn toàn tự do vào biển Philippines.
Cho dù đã thực hiện một cuộc lột xác ngoạn mục về bản chất - từ lực lượng hải quân non trẻ chỉ đủ sức phòng thủ bờ biển trở thành thế lực biển xa hùng mạnh thực sự mang tầm vóc toàn cầu, PLAN vẫn còn một chặng đường dài phía trước để bắt kịp năng lực tác chiến thực tế của Hải quân Mỹ.
Mặc dù vậy, tốc độ phát triển thần tốc, nguồn lực khổng lồ đổ vào đầu tư cùng việc liên tục đưa vào biên chế các tàu chiến mới - như các tàu đổ bộ tấn công Type 075 uy lực hay tàu sân bay CATOBAR đầu tiên - là những yếu tố khiến giới quan sát không thể chủ quan. PLAN dường như đang hướng tới mục tiêu nâng cao tính thực tế trong các cuộc diễn tập, minh chứng là chiến dịch phối hợp giữa hai nhóm tác chiến tàu sân bay vào tháng 6/2025, nhằm sẵn sàng cho kịch bản thực chiến và tham vọng cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ Mỹ trong tương lai.
Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn sở hữu nhiều lợi thế về công nghệ, chẳng hạn như năng lực làm chủ các phương tiện không người lái hay những bước tiến về trí tuệ nhân tạo (AI) - những yếu tố có thể nhanh chóng làm đảo chiều cán cân lực lượng. Đặc biệt, trong kịch bản phong tỏa Đài Loan, PLAN vẫn nắm giữ lợi thế cực lớn nhờ tác chiến gần bờ và có thể dựa vào chiến lược A2/AD vốn đã được họ xây dựng, hoàn thiện suốt nhiều thập kỷ qua. Nếu Tập Cận Bình cho rằng "Giấc mộng Trung Hoa" phải gắn liền với việc xây dựng một cường quốc biển tầm vóc quốc gia, thì ông đang từng bước hiện thực hóa điều đó, ít nhất là trên phương diện này.