• [Thông báo] Diễn đàn tạm thời chuyển tên miền từ OTOFUN.NET sang tên miền OTOFUN.NET.VN.

[Funland] Sống được ở trên đời là may mắn hay tủi nhục

Milan AC

Xe tải
Biển số
OF-515674
Ngày cấp bằng
13/6/17
Số km
379
Động cơ
182,825 Mã lực
Mỗi lần về ẵn giỗ họ thì cũng hay được tâm sự với các bô lão > u70. đa số thế hệ này đều tham gia Bộ đội chống Mỹ cứu nước.
Thời kì chiến tranh khốc liệt thì có người Hy sinh, có người trở về.
Đại đa số các cụ còn tồn tại trở về đều bảo là do số mệnh may mắn, đến giờ này còn lành lặn khỏe mạnh, ăn được uống được vậy là cuộc đời ok rồi chứ ko mong gì hơn.
Nhưng cháu vẫn băn khoăn 1 trường hợp của 1 cụ.
Cụ thời trẻ cũng đi lính như bao trai làng đến tuổi nhập ngũ rồi vào chiến trường, cụ lại là con trai độc nhất trong gia đình 5 chị em.
Khi cuộc chiến vào thời kì khốc liệt thì 1 lần được về phép, bố mẹ cụ bàn bạc với cụ cho cụ đào ngũ, có nghĩa là về nhà ở luôn chứ không quay lại đơn vị nữa.
Tội đào ngũ thì thời kì bao cấp này rất khổ: Hàng ngày cứ đúng giờ cụ bị nhà nước bắt treo bảng trước ngực hô to từ đầu làng đến cuối làng " Ai cũng như tôi thì mất nước"
Trai tráng khỏe mạnh để giữ được mạng sống cũng tủi nhục.
Sau khi giải phóng tất nhiên thời này rất quan trọng Lý lịch, Lý lịch xấu như cụ thì ko nhà máy nào nhận, cụ cũng chỉ biết đi đạp xích lô để kiếm tiền.
Sau này cụ lấy vợ thì cũng sinh đc 3 con, đều là con Gái.
Cuộc sống tất nhiên là khó khăn trăm bề, thời kì bao cấp thì ai chẳng khổ, người có lí lịch xấu càng khổ hơn.
Rồi Tp mở rộng dần, cái làng cụ ở cũng lên Quận, bố mẹ trước khi mất để lại cho cụ cỡ 300m2 đất. Anh chị em thì cũng thương cụ có người nhận phần chia, có người thì cho, đại đa số cho lại cụ tất chỗ 300m2 đất ông cha để lại.
Rồi cái gì đến cũng như bao người khác, đất lên giá thì cụ cứ cắt dần, lần 1 thì 50m, lần 2 thì 70m, rồi ... đến cái nhà cuối cùng còn 70m
Khi vợ cụ ốm đau ung thư cần tiền thì căn cuối 70m cụ bán nốt để lo cho vợ ( Lúc này 3 con đã lớn và đi lấy ck ở riêng). cụ cất 1 phần mua căn nhà nhỏ khu xa hơn, 1 phần tiền lo tiền chữa bệnh cho vợ. 1 thời gian sau thì bác Gái cũng mất.
Cụ tuy U70 nhưng vẫn còn khỏe nhà HN cụ cũng cho thuê đồng ra đồng vào. Rồi cụ cũng tìm đc 1 mối cụ bà ở dưới quê, tạm thời 2 cụ rổ rá cạp lại. Nhà ở HN thì cho thuê tất.
Cụ là con Trai duy nhất nhưng cái nhà tổ tiên bán rồi. Cái nhà mua chỗ khác cũng cho thuê. đến khi đám giỗ bố dỗ mẹ cụ cũng ko về làm giỗ ( cụ còn khá khỏe xe máy vẫn chạy vèo vèo, thuốc lá rượu bia, điếu cày vẫn chiến tốt ...).
về con cái cụ thì 2 cô là việt kiều, 1 cô thì theo ck cũng nhà mặt phố lớn HN, từ hồi bán nhà tổ tiên, vợ cụ mất thì cụ lượn rồi, ko giỗ bố mẹ gì. Mọi người 1 vài lần có đề nghị trao đổi cô con Gái cả ( tất nhiên khá giả, kèm 2 cô việt kiều us nữa). Thì các cô con Gái cụ bảo giỗ bố mẹ các gì các cô thì các gì các cô tự đi mà làm. Cháu là con Gái đi lấy ck ko phải trách nhiệm của cháu. ( có nghĩa bố chị ấy đi cặp 1 cô dưới quê, nhưng ko về làm giỗ bố mẹ). Như vậy mỗi lần đến dịp giỗ là các dì các cô tự tổ chức với nhau, và nay thì nhà dì, năm sau nhà cô bác... Thì đành chịu vậy chứ cũng chẳng biết làm thế nào.
Tất nhiền dưới góc nhìn: Tính mạng con người là quan trọng, ngày nào mỗi sáng sớm ngủ dậy còn thấy ánh mặt trời thì còn hạnh phúc ngày đó.
Nhưng dưới góc nhìn con cháu: Chính bố mẹ cụ mới đẩy cuộc đời cụ như vậy. Thấy cũng buồn thay cho cụ nhưng cuộc đời mà mình đâu sống thay cho họ được.
 

--Lamborghini--

Xe cút kít
Biển số
OF-110827
Ngày cấp bằng
29/8/11
Số km
19,282
Động cơ
1,034,780 Mã lực
Theo góc nhìn của em thì cụ ông ấy thế là hành phúc rồi :)
Sống thì còn ăn còn hưởng chết rồi còn hưởng gì được nữa hay cũng chỉ là lấy cái tiếng cho người còn sống ? Có chăng nó là dịp để anh em gặp nhau nhưng nếu tình cảm ko có thì cũng không cần gặp nhau làm gì.
 

BMW X10

Xe container
Biển số
OF-833169
Ngày cấp bằng
2/5/23
Số km
5,191
Động cơ
52,603 Mã lực
Mỗi lần về ẵn giỗ họ thì cũng hay được tâm sự với các bô lão > u70. đa số thế hệ này đều tham gia Bộ đội chống Mỹ cứu nước.
Thời kì chiến tranh khốc liệt thì có người Hy sinh, có người trở về.
Đại đa số các cụ còn tồn tại trở về đều bảo là do số mệnh may mắn, đến giờ này còn lành lặn khỏe mạnh, ăn được uống được vậy là cuộc đời ok rồi chứ ko mong gì hơn.
Nhưng cháu vẫn băn khoăn 1 trường hợp của 1 cụ.
Cụ thời trẻ cũng đi lính như bao trai làng đến tuổi nhập ngũ rồi vào chiến trường, cụ lại là con trai độc nhất trong gia đình 5 chị em.
Khi cuộc chiến vào thời kì khốc liệt thì 1 lần được về phép, bố mẹ cụ bàn bạc với cụ cho cụ đào ngũ, có nghĩa là về nhà ở luôn chứ không quay lại đơn vị nữa.
Tội đào ngũ thì thời kì bao cấp này rất khổ: Hàng ngày cứ đúng giờ cụ bị nhà nước bắt treo bảng trước ngực hô to từ đầu làng đến cuối làng " Ai cũng như tôi thì mất nước"
Trai tráng khỏe mạnh để giữ được mạng sống cũng tủi nhục.
Sau khi giải phóng tất nhiên thời này rất quan trọng Lý lịch, Lý lịch xấu như cụ thì ko nhà máy nào nhận, cụ cũng chỉ biết đi đạp xích lô để kiếm tiền.
Sau này cụ lấy vợ thì cũng sinh đc 3 con, đều là con Gái.
Cuộc sống tất nhiên là khó khăn trăm bề, thời kì bao cấp thì ai chẳng khổ, người có lí lịch xấu càng khổ hơn.
Rồi Tp mở rộng dần, cái làng cụ ở cũng lên Quận, bố mẹ trước khi mất để lại cho cụ cỡ 300m2 đất. Anh chị em thì cũng thương cụ có người nhận phần chia, có người thì cho, đại đa số cho lại cụ tất chỗ 300m2 đất ông cha để lại.
Rồi cái gì đến cũng như bao người khác, đất lên giá thì cụ cứ cắt dần, lần 1 thì 50m, lần 2 thì 70m, rồi ... đến cái nhà cuối cùng còn 70m
Khi vợ cụ ốm đau ung thư cần tiền thì căn cuối 70m cụ bán nốt để lo cho vợ ( Lúc này 3 con đã lớn và đi lấy ck ở riêng). cụ cất 1 phần mua căn nhà nhỏ khu xa hơn, 1 phần tiền lo tiền chữa bệnh cho vợ. 1 thời gian sau thì bác Gái cũng mất.
Cụ tuy U70 nhưng vẫn còn khỏe nhà HN cụ cũng cho thuê đồng ra đồng vào. Rồi cụ cũng tìm đc 1 mối cụ bà ở dưới quê, tạm thời 2 cụ rổ rá cạp lại. Nhà ở HN thì cho thuê tất.
Cụ là con Trai duy nhất nhưng cái nhà tổ tiên bán rồi. Cái nhà mua chỗ khác cũng cho thuê. đến khi đám giỗ bố dỗ mẹ cụ cũng ko về làm giỗ ( cụ còn khá khỏe xe máy vẫn chạy vèo vèo, thuốc lá rượu bia, điếu cày vẫn chiến tốt ...).
về con cái cụ thì 2 cô là việt kiều, 1 cô thì theo ck cũng nhà mặt phố lớn HN, từ hồi bán nhà tổ tiên, vợ cụ mất thì cụ lượn rồi, ko giỗ bố mẹ gì. Mọi người 1 vài lần có đề nghị trao đổi cô con Gái cả ( tất nhiên khá giả, kèm 2 cô việt kiều us nữa). Thì các cô con Gái cụ bảo giỗ bố mẹ các gì các cô thì các gì các cô tự đi mà làm. Cháu là con Gái đi lấy ck ko phải trách nhiệm của cháu. ( có nghĩa bố chị ấy đi cặp 1 cô dưới quê, nhưng ko về làm giỗ bố mẹ). Như vậy mỗi lần đến dịp giỗ là các dì các cô tự tổ chức với nhau, và nay thì nhà dì, năm sau nhà cô bác... Thì đành chịu vậy chứ cũng chẳng biết làm thế nào.
Tất nhiền dưới góc nhìn: Tính mạng con người là quan trọng, ngày nào mỗi sáng sớm ngủ dậy còn thấy ánh mặt trời thì còn hạnh phúc ngày đó.
Nhưng dưới góc nhìn con cháu: Chính bố mẹ cụ mới đẩy cuộc đời cụ như vậy. Thấy cũng buồn thay cho cụ nhưng cuộc đời mà mình đâu sống thay cho họ được.
" có nghĩa bố chị ấy đi ...., nhưng ko về làm giỗ bố mẹ": Tôi thấy trách móc ông cụ về cái này, không ổn.

Nếu muốn làm giỗ bố + mẹ, với mục đích tưởng nhớ đến các cụ, bất cứ ai cũng có thể tự làm, làm ở nhà mình, gọi anh chị em ruột gần đó đến làm cùng cho vui - nếu có anh chị em ruột và nếu họ ở đủ gần và nếu họ thích đến.

Nhà tôi vẫn làm giỗ các ông bà.
Có 1 ông cậu ruột ở tận Đồng Nai, gia cảnh cũng không thực sự khá giả cho lắm.
Nên, vẫn làm giỗ ở Hà Nội + vẫn đề nghị ông cậu tự làm giỗ ở trỏng.

Và không ai kiểm tra + giám sát việc đó cả, tất nhiên.
 

zaiwaz123

Xe container
Biển số
OF-422657
Ngày cấp bằng
15/5/16
Số km
6,419
Động cơ
918,832 Mã lực
Không kiếm được tiền giúp vợ nuôi con, không kiếm được tiền phụng dưỡng cha mẹ, không có tích lũy để về già chi tiêu thì mới cần phải băn khoăn.
 

Ông Giáo.

Xe tăng
Biển số
OF-494313
Ngày cấp bằng
3/3/17
Số km
1,367
Động cơ
207,002 Mã lực
Ai không biết chứ em thấy cuộc sống của cụ chủ khá là may mắn. Còn có thừa năng lượng và bác ái để đi "buồn thay" cho cuộc đời của ông cụ địa chủ =))
Cụ chủ hay có kiểu lập thớt rồi lại xoá, thớt này rồi cũng thế thôi :D
 

formen

Xe cút kít
Biển số
OF-485699
Ngày cấp bằng
27/1/17
Số km
17,827
Động cơ
359,322 Mã lực
Này là kiểu chuyện không có tuyến phản diện, em thấy ai cũng kaf ng tốt hết á.
Họ sống đúng hoàn cảnh của họ mà.
 

Trục

Xe ngựa
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
28,260
Động cơ
819,632 Mã lực
Ở đời ăn hết cả đất hương hỏa là hắn sướng đấy.
Hắn ăn hết cả phần của tổ tiên và con cháu rồi còn đâu.
 

Milan AC

Xe tải
Biển số
OF-515674
Ngày cấp bằng
13/6/17
Số km
379
Động cơ
182,825 Mã lực
cuộc sống mỗi người 1 cảnh không ai giống ai.
Chuyện của cụ thứ 2:
Năm nay cũng U70 rồi nhà cửa con cháu đàng hoàng và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sống cuộc đời vẻ vang.
Cụ tham gia chiến tranh chống Mỹ và có 1 thời gian tham gia giải phóng Campuchia, cụ đi đủ nghĩa vụ 1 người lính với tổ quốc.
Khi ra quân cũng như bao người lính cụ cũng phải tìm đường kiếm sống, Vợ cụ làm công nhân may, cụ thì cũng chỉ làm bảo vệ, về hưu cụ còn khỏe thì chạy thêm xe ôm 1 thời gian và làm bảo vệ cho các cửa hàng đến lúc yếu cụ mới nghỉ.
2 cụ có 1 căn nhà trên phố, lúc được giá cụ bán đi, 1 phần cụ mua căn ở xa, 1 phần cụ đầu tư ở ĐN, nhưng năm 2000 thì ĐN còn khá đơn sơ và rẻ.
1 thời gian sau: nhà ở HN bán cũng lãi gấp 2, nhà ĐN bán lãi gấp 3. sau này cụ bán hết lên Chung cư cao cấp ở, tiền còn dư mua 1 căn chung cư cho thuê, con trai lấy vợ mua thêm 1 căn cho con trai ở.
Giờ 2 cụ cũng có đồng ra đồng vào từ thuê nhà. con cái đều có nhà riêng.
Cụ lúc nào cũng tự hào là 1 người lính, sống trọn vẹn với tổ quốc non sông. Cuộc sống cũng gặp nhiều may mắn.
 

Honghen2008

Xe lăn
Biển số
OF-423435
Ngày cấp bằng
19/5/16
Số km
14,520
Động cơ
1,649,705 Mã lực
Con trai duy nhất mà tơi bời nhỉ😤
 

khong phanh

Xe tăng
Biển số
OF-106495
Ngày cấp bằng
22/7/11
Số km
1,192
Động cơ
391,221 Mã lực
Mỗi lần về ẵn giỗ họ thì cũng hay được tâm sự với các bô lão > u70. đa số thế hệ này đều tham gia Bộ đội chống Mỹ cứu nước.
Thời kì chiến tranh khốc liệt thì có người Hy sinh, có người trở về.
Đại đa số các cụ còn tồn tại trở về đều bảo là do số mệnh may mắn, đến giờ này còn lành lặn khỏe mạnh, ăn được uống được vậy là cuộc đời ok rồi chứ ko mong gì hơn.
Nhưng cháu vẫn băn khoăn 1 trường hợp của 1 cụ.
Cụ thời trẻ cũng đi lính như bao trai làng đến tuổi nhập ngũ rồi vào chiến trường, cụ lại là con trai độc nhất trong gia đình 5 chị em.
Khi cuộc chiến vào thời kì khốc liệt thì 1 lần được về phép, bố mẹ cụ bàn bạc với cụ cho cụ đào ngũ, có nghĩa là về nhà ở luôn chứ không quay lại đơn vị nữa.
Tội đào ngũ thì thời kì bao cấp này rất khổ: Hàng ngày cứ đúng giờ cụ bị nhà nước bắt treo bảng trước ngực hô to từ đầu làng đến cuối làng " Ai cũng như tôi thì mất nước"
Trai tráng khỏe mạnh để giữ được mạng sống cũng tủi nhục.
Sau khi giải phóng tất nhiên thời này rất quan trọng Lý lịch, Lý lịch xấu như cụ thì ko nhà máy nào nhận, cụ cũng chỉ biết đi đạp xích lô để kiếm tiền.
Sau này cụ lấy vợ thì cũng sinh đc 3 con, đều là con Gái.
Cuộc sống tất nhiên là khó khăn trăm bề, thời kì bao cấp thì ai chẳng khổ, người có lí lịch xấu càng khổ hơn.
Rồi Tp mở rộng dần, cái làng cụ ở cũng lên Quận, bố mẹ trước khi mất để lại cho cụ cỡ 300m2 đất. Anh chị em thì cũng thương cụ có người nhận phần chia, có người thì cho, đại đa số cho lại cụ tất chỗ 300m2 đất ông cha để lại.
Rồi cái gì đến cũng như bao người khác, đất lên giá thì cụ cứ cắt dần, lần 1 thì 50m, lần 2 thì 70m, rồi ... đến cái nhà cuối cùng còn 70m
Khi vợ cụ ốm đau ung thư cần tiền thì căn cuối 70m cụ bán nốt để lo cho vợ ( Lúc này 3 con đã lớn và đi lấy ck ở riêng). cụ cất 1 phần mua căn nhà nhỏ khu xa hơn, 1 phần tiền lo tiền chữa bệnh cho vợ. 1 thời gian sau thì bác Gái cũng mất.
Cụ tuy U70 nhưng vẫn còn khỏe nhà HN cụ cũng cho thuê đồng ra đồng vào. Rồi cụ cũng tìm đc 1 mối cụ bà ở dưới quê, tạm thời 2 cụ rổ rá cạp lại. Nhà ở HN thì cho thuê tất.
Cụ là con Trai duy nhất nhưng cái nhà tổ tiên bán rồi. Cái nhà mua chỗ khác cũng cho thuê. đến khi đám giỗ bố dỗ mẹ cụ cũng ko về làm giỗ ( cụ còn khá khỏe xe máy vẫn chạy vèo vèo, thuốc lá rượu bia, điếu cày vẫn chiến tốt ...).
về con cái cụ thì 2 cô là việt kiều, 1 cô thì theo ck cũng nhà mặt phố lớn HN, từ hồi bán nhà tổ tiên, vợ cụ mất thì cụ lượn rồi, ko giỗ bố mẹ gì. Mọi người 1 vài lần có đề nghị trao đổi cô con Gái cả ( tất nhiên khá giả, kèm 2 cô việt kiều us nữa). Thì các cô con Gái cụ bảo giỗ bố mẹ các gì các cô thì các gì các cô tự đi mà làm. Cháu là con Gái đi lấy ck ko phải trách nhiệm của cháu. ( có nghĩa bố chị ấy đi cặp 1 cô dưới quê, nhưng ko về làm giỗ bố mẹ). Như vậy mỗi lần đến dịp giỗ là các dì các cô tự tổ chức với nhau, và nay thì nhà dì, năm sau nhà cô bác... Thì đành chịu vậy chứ cũng chẳng biết làm thế nào.
Tất nhiền dưới góc nhìn: Tính mạng con người là quan trọng, ngày nào mỗi sáng sớm ngủ dậy còn thấy ánh mặt trời thì còn hạnh phúc ngày đó.
Nhưng dưới góc nhìn con cháu: Chính bố mẹ cụ mới đẩy cuộc đời cụ như vậy. Thấy cũng buồn thay cho cụ nhưng cuộc đời mà mình đâu sống thay cho họ được.
Thế nào thì cũng chỉ là góc nhìn của cụ thôi. Cụ đầu mà đi lính nhỡ chết thì đâu còn câu chuyện cho cụ kể. 300m2 đất cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cụ ý sống thoải mái, con gái giầu có ổn đinh, cuộc sống cá nhân cụ cũng ổn, cụ ý cũng hết tình với vợ. Nhìn vậy là thấy hơn được nhiều người rồi.
Còn cụ thứ 2. Thế nào là vẻ vang? Có người thích đi lính và tự hào về điều đó có người thì thấy ko.
 

Duc Sang

Xe container
Biển số
OF-533992
Ngày cấp bằng
25/9/17
Số km
7,307
Động cơ
424,788 Mã lực
Cụ đấy có đi chiến trường xong nghĩa vụ đàng hoàng, về lành lặn ngon lành thì xác suất vẫn 99% như vậy.
 

Milan AC

Xe tải
Biển số
OF-515674
Ngày cấp bằng
13/6/17
Số km
379
Động cơ
182,825 Mã lực
câu chuyện của cụ thứ 3:
Đi lính với cụ không phải nghĩa vụ bắt buộc ( Vì nhà cụ đã có 2 anh trai đi rồi), lúc cụ còn trẻ cụ bảo đến tuổi lớn rồi, ở nhà chẳng có việc gì làm, nhà nước đoàn thể thì tuyên truyền lòng tự hào dân tộc, thanh niên đóng góp bảo vệ an ninh quốc gia.
Rồi cụ cũng xung phong đi lính, cụ kể may mắn với cụ vào chiến trường thì cụ được phân công bộ phận hậu cần, nên so với đơn vị khác đỡ vất vả hơn.
Vào chiến trường cụ cũng tâm sự vào đó mới thấy được sống chết rất mong manh, bom đạn dơi bất kể lúc nào, sống được vác xác về đối với cụ là may mắn rồi. cụ kể nhiều đồng đội hy sinh lắm.
Giờ bạn bè thế hệ cụ mỗi năm già yếu thì lần lượt ra đi.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top