Mỗi lần về ẵn giỗ họ thì cũng hay được tâm sự với các bô lão > u70. đa số thế hệ này đều tham gia Bộ đội chống Mỹ cứu nước.
Thời kì chiến tranh khốc liệt thì có người Hy sinh, có người trở về.
Đại đa số các cụ còn tồn tại trở về đều bảo là do số mệnh may mắn, đến giờ này còn lành lặn khỏe mạnh, ăn được uống được vậy là cuộc đời ok rồi chứ ko mong gì hơn.
Nhưng cháu vẫn băn khoăn 1 trường hợp của 1 cụ.
Cụ thời trẻ cũng đi lính như bao trai làng đến tuổi nhập ngũ rồi vào chiến trường, cụ lại là con trai độc nhất trong gia đình 5 chị em.
Khi cuộc chiến vào thời kì khốc liệt thì 1 lần được về phép, bố mẹ cụ bàn bạc với cụ cho cụ đào ngũ, có nghĩa là về nhà ở luôn chứ không quay lại đơn vị nữa.
Tội đào ngũ thì thời kì bao cấp này rất khổ: Hàng ngày cứ đúng giờ cụ bị nhà nước bắt treo bảng trước ngực hô to từ đầu làng đến cuối làng " Ai cũng như tôi thì mất nước"
Trai tráng khỏe mạnh để giữ được mạng sống cũng tủi nhục.
Sau khi giải phóng tất nhiên thời này rất quan trọng Lý lịch, Lý lịch xấu như cụ thì ko nhà máy nào nhận, cụ cũng chỉ biết đi đạp xích lô để kiếm tiền.
Sau này cụ lấy vợ thì cũng sinh đc 3 con, đều là con Gái.
Cuộc sống tất nhiên là khó khăn trăm bề, thời kì bao cấp thì ai chẳng khổ, người có lí lịch xấu càng khổ hơn.
Rồi Tp mở rộng dần, cái làng cụ ở cũng lên Quận, bố mẹ trước khi mất để lại cho cụ cỡ 300m2 đất. Anh chị em thì cũng thương cụ có người nhận phần chia, có người thì cho, đại đa số cho lại cụ tất chỗ 300m2 đất ông cha để lại.
Rồi cái gì đến cũng như bao người khác, đất lên giá thì cụ cứ cắt dần, lần 1 thì 50m, lần 2 thì 70m, rồi ... đến cái nhà cuối cùng còn 70m
Khi vợ cụ ốm đau ung thư cần tiền thì căn cuối 70m cụ bán nốt để lo cho vợ ( Lúc này 3 con đã lớn và đi lấy ck ở riêng). cụ cất 1 phần mua căn nhà nhỏ khu xa hơn, 1 phần tiền lo tiền chữa bệnh cho vợ. 1 thời gian sau thì bác Gái cũng mất.
Cụ tuy U70 nhưng vẫn còn khỏe nhà HN cụ cũng cho thuê đồng ra đồng vào. Rồi cụ cũng tìm đc 1 mối cụ bà ở dưới quê, tạm thời 2 cụ rổ rá cạp lại. Nhà ở HN thì cho thuê tất.
Cụ là con Trai duy nhất nhưng cái nhà tổ tiên bán rồi. Cái nhà mua chỗ khác cũng cho thuê. đến khi đám giỗ bố dỗ mẹ cụ cũng ko về làm giỗ ( cụ còn khá khỏe xe máy vẫn chạy vèo vèo, thuốc lá rượu bia, điếu cày vẫn chiến tốt ...).
về con cái cụ thì 2 cô là việt kiều, 1 cô thì theo ck cũng nhà mặt phố lớn HN, từ hồi bán nhà tổ tiên, vợ cụ mất thì cụ lượn rồi, ko giỗ bố mẹ gì. Mọi người 1 vài lần có đề nghị trao đổi cô con Gái cả ( tất nhiên khá giả, kèm 2 cô việt kiều us nữa). Thì các cô con Gái cụ bảo giỗ bố mẹ các gì các cô thì các gì các cô tự đi mà làm. Cháu là con Gái đi lấy ck ko phải trách nhiệm của cháu. ( có nghĩa bố chị ấy đi cặp 1 cô dưới quê, nhưng ko về làm giỗ bố mẹ). Như vậy mỗi lần đến dịp giỗ là các dì các cô tự tổ chức với nhau, và nay thì nhà dì, năm sau nhà cô bác... Thì đành chịu vậy chứ cũng chẳng biết làm thế nào.
Tất nhiền dưới góc nhìn: Tính mạng con người là quan trọng, ngày nào mỗi sáng sớm ngủ dậy còn thấy ánh mặt trời thì còn hạnh phúc ngày đó.
Nhưng dưới góc nhìn con cháu: Chính bố mẹ cụ mới đẩy cuộc đời cụ như vậy. Thấy cũng buồn thay cho cụ nhưng cuộc đời mà mình đâu sống thay cho họ được.
Thời kì chiến tranh khốc liệt thì có người Hy sinh, có người trở về.
Đại đa số các cụ còn tồn tại trở về đều bảo là do số mệnh may mắn, đến giờ này còn lành lặn khỏe mạnh, ăn được uống được vậy là cuộc đời ok rồi chứ ko mong gì hơn.
Nhưng cháu vẫn băn khoăn 1 trường hợp của 1 cụ.
Cụ thời trẻ cũng đi lính như bao trai làng đến tuổi nhập ngũ rồi vào chiến trường, cụ lại là con trai độc nhất trong gia đình 5 chị em.
Khi cuộc chiến vào thời kì khốc liệt thì 1 lần được về phép, bố mẹ cụ bàn bạc với cụ cho cụ đào ngũ, có nghĩa là về nhà ở luôn chứ không quay lại đơn vị nữa.
Tội đào ngũ thì thời kì bao cấp này rất khổ: Hàng ngày cứ đúng giờ cụ bị nhà nước bắt treo bảng trước ngực hô to từ đầu làng đến cuối làng " Ai cũng như tôi thì mất nước"
Trai tráng khỏe mạnh để giữ được mạng sống cũng tủi nhục.
Sau khi giải phóng tất nhiên thời này rất quan trọng Lý lịch, Lý lịch xấu như cụ thì ko nhà máy nào nhận, cụ cũng chỉ biết đi đạp xích lô để kiếm tiền.
Sau này cụ lấy vợ thì cũng sinh đc 3 con, đều là con Gái.
Cuộc sống tất nhiên là khó khăn trăm bề, thời kì bao cấp thì ai chẳng khổ, người có lí lịch xấu càng khổ hơn.
Rồi Tp mở rộng dần, cái làng cụ ở cũng lên Quận, bố mẹ trước khi mất để lại cho cụ cỡ 300m2 đất. Anh chị em thì cũng thương cụ có người nhận phần chia, có người thì cho, đại đa số cho lại cụ tất chỗ 300m2 đất ông cha để lại.
Rồi cái gì đến cũng như bao người khác, đất lên giá thì cụ cứ cắt dần, lần 1 thì 50m, lần 2 thì 70m, rồi ... đến cái nhà cuối cùng còn 70m
Khi vợ cụ ốm đau ung thư cần tiền thì căn cuối 70m cụ bán nốt để lo cho vợ ( Lúc này 3 con đã lớn và đi lấy ck ở riêng). cụ cất 1 phần mua căn nhà nhỏ khu xa hơn, 1 phần tiền lo tiền chữa bệnh cho vợ. 1 thời gian sau thì bác Gái cũng mất.
Cụ tuy U70 nhưng vẫn còn khỏe nhà HN cụ cũng cho thuê đồng ra đồng vào. Rồi cụ cũng tìm đc 1 mối cụ bà ở dưới quê, tạm thời 2 cụ rổ rá cạp lại. Nhà ở HN thì cho thuê tất.
Cụ là con Trai duy nhất nhưng cái nhà tổ tiên bán rồi. Cái nhà mua chỗ khác cũng cho thuê. đến khi đám giỗ bố dỗ mẹ cụ cũng ko về làm giỗ ( cụ còn khá khỏe xe máy vẫn chạy vèo vèo, thuốc lá rượu bia, điếu cày vẫn chiến tốt ...).
về con cái cụ thì 2 cô là việt kiều, 1 cô thì theo ck cũng nhà mặt phố lớn HN, từ hồi bán nhà tổ tiên, vợ cụ mất thì cụ lượn rồi, ko giỗ bố mẹ gì. Mọi người 1 vài lần có đề nghị trao đổi cô con Gái cả ( tất nhiên khá giả, kèm 2 cô việt kiều us nữa). Thì các cô con Gái cụ bảo giỗ bố mẹ các gì các cô thì các gì các cô tự đi mà làm. Cháu là con Gái đi lấy ck ko phải trách nhiệm của cháu. ( có nghĩa bố chị ấy đi cặp 1 cô dưới quê, nhưng ko về làm giỗ bố mẹ). Như vậy mỗi lần đến dịp giỗ là các dì các cô tự tổ chức với nhau, và nay thì nhà dì, năm sau nhà cô bác... Thì đành chịu vậy chứ cũng chẳng biết làm thế nào.
Tất nhiền dưới góc nhìn: Tính mạng con người là quan trọng, ngày nào mỗi sáng sớm ngủ dậy còn thấy ánh mặt trời thì còn hạnh phúc ngày đó.
Nhưng dưới góc nhìn con cháu: Chính bố mẹ cụ mới đẩy cuộc đời cụ như vậy. Thấy cũng buồn thay cho cụ nhưng cuộc đời mà mình đâu sống thay cho họ được.


