Trong sinh học hay xã hội học, "công bằng" thường là một khái niệm xa xỉ, thay vào đó là sự cân bằng dựa trên lợi ích và năng lực sinh tồn.
Ngày xưa thời săn bắt hái lượm, nam săn bắt, nữ hái lượm. Do thời kỳ này nữ đóng góp lượng thức ăn ngang ngửa nam giới nên tiếng nói của nữ cực kỳ có trọng lượng, họ ko hề yếu thế so với nam giới.
Sau đó đến cách mạng nông nghiệp thì cần tới cơ bắp của nam giới, lúc này nữ giới yếu thế hẳn đi vì lượng thức ăn chủ yếu do nam giới kiếm về. Lúc này dần xuất hiện sở hữu đất đai, tư liệu sản xuất, lúc này nữ giới ngày càng phải phụ thuộc vào nam giới.
đến thời cách mạng công nghiệp, máy móc thay thế cơ bắp thì vai trò của đàn ông dần giảm đi trong việc đưa của cải vật chất về nuôi gia đình. Tuy nhiên về thời kỳ đầu của cách mạng công nghiệp, thì nam giới vẫn giữ quyền lực gần như tuyệt đối trong gia đình và xã hội. Bởi vì lịch sử từ thời nông nghiệp để lại. Do đó quán tính của xã hội vẫn là nam giới ra ngoài làm việc, phụ nữ ở nhà chăm sóc con cái, nhà cửa, những gia đình trung lưu thì phụ nữ trở thành vật trang trí. Sau đó khi các cuộc chiến tranh xảy ra thì nam giới ra chiến trường, thiếu nhân lực nên phụ nữ tham gia sản xuất, làm ra của cải vật chất cho gia đình và xã hội. Đến lúc này thì vị thế xã hội tăng lên. Đến khi kết thúc chiến tranh thì phụ nữ họ cũng nhận ra năng lực thực sự của mình nên xã hội ko thể quay lại thời nữ ở nhà, nam tham gia lao động sản xuất.
Đến thời đại kinh tế tri thức,
Kinh tế chuyển từ thâm dụng cơ bắp sang thâm dụng chất xám, sự khéo léo và trí tuệ cảm xúc.
Khi phụ nữ cầm trong tay tấm bằng đại học và bảng lương ngang ngửa nam giới, họ lấy lại vị thế "tiếng nói có trọng lượng" như thời hái lượm. Họ không còn cần dựa vào nam giới để tồn tại, mà là chọn cộng tác để cùng phát triển.
Tới giai đoạn hiện nay, nam giới đối diện với sự khủng hoảng vai trò. Khi cơ bắp ko còn là lợi thế thì 1 bộ phận nam giới ko bắt kịp xu hướng phát triển của thời kỳ bình đẳng mới. Vai trò "trụ cột duy nhất" bị lung lay, buộc họ phải học cách chia sẻ việc nhà và chăm sóc con cái, những kỹ năng trước đây vốn đc coi là việc đàn bà.
Nói chung là xã hội bây giờ ai sở hữu trí tuệ, công nghệ, tư duy sáng tạo thì người đó chiếm ưu thế, ko phân biệt nam nữ.
Tuy nhiên xã hội vận động bao giờ cũng có độ trễ, có 1 quán tính nhất định, do đó đến giờ vẫn còn 1 bộ phận vẫn cố gắng giữ lại những gì thuộc về quá khứ nhưng rồi cháu nghĩ cũng ko thể chống lại sự thay đổi như nó vốn có.
hơi dài nhỉ?