- Biển số
- OF-52611
- Ngày cấp bằng
- 11/12/09
- Số km
- 15,897
- Động cơ
- 811,168 Mã lực
Thế mới nói xã hội nhận thức và thay đổi dần dần. Trước đây truyền thống tốt đẹp của xã hội là nam giới đc đi học, nữ giới chỉ chờ lớn lên là gả đi lấy chồng. Rồi dần dần 1 số nhà tiên phong cho con gái đi học, cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3, đại học, cao học, tiến sỹ…Như nhà em thì lại ko dc may mắn như vậy, mẹ e hình như ngày xưa cũng học giỏi, cũng thích đi học lắm nhưng vì nhà quá nghèo mà chỉ dc học hết lớp 3 thôi nhưng thâm tâm là mẹ em rất muốn đi học, trong nhà bà nội và bố em thì luôn chửi bới, đánh đập rồi nói kiểu con gái học làm gì lắm, rồi nào là ko làm, ko có ăn mới chết chứ ko ai chết vì ko học cả. Chỉ có mẹ e là ng duy nhất động viên bọn em rằng chỉ có học là con đường duy nhất thoát cái khổ thôi, nên mặc dù cũng phải đi làm quần quật nhưng tranh thủ dc xíu nào là học xíu đó hoặc làm xong việc rồi mới học để ko bị ai nói. Mẹ em lại là ng ko có tiếng nói trong gia đình, ko đấu tranh dc gì, hồi lớp 5 em từng bị bố bắt bỏ học 1 lần, rồi lớp 9 lại bị bắt bỏ học tiếp. Em mặc dù khao khát dc đi học nhưng đứng trước sự nóng tính điên rồ của 1 ng bố em ko thể chống lại dc, may sao đợt đó thầy cô, bạn bè em kéo vào xin bố em cho em đi học lại, mọi ng còn bảo sẽ hỗ trợ kinh phí các thứ cho em đi học nên bố em mới chịu. Mà vấn đề gia đình e cũng chẳng phải nghèo quá đến mức ko thể đi học nhưng vì bố em nghĩ là con gái ko cần học, rồi lớp 9 là đi làm kiếm tiền dc rồi nên mới bắt e nghỉ học để đi làm. Cuối cùng thì vẫn là dc đi học, nhưng nếu dc sinh ra trong 1 gia đình có tư tưởng khác, có thể chị em em sẽ khôn hơn 1 chút, kiểu có ng định hướng cho cái nọ cái kia chẳng hạn. Có lúc em đã nghĩ thế, nhưng rồi nghĩ lại thì đâu ai đc chọn lựa bố mẹ và nơi mình sinh ra, quan trọng là mình sẽ sống cuộc đời của mình như thế nào. Sau này nếu có con gái, hay con dâu, hay em út của mình có con cái, mình sẽ đối xử với Cno ntn để bản thân là những ng con ko cảm thấy bố mẹ phân biệt đối xử với chúng.
Sau đó tới các công việc gia đình, như trước thì đàn ông không bao giờ làm việc nhà, có những ông chỉ rượu chè dặt dẹo, chờ vợ làm quần quật ngoài đồng về nấu cơm. Và cả xã hội đều thấy thế là bình thường vì vốn dĩ nó là truyền thống. Nhưng xã hội tiến lên, giờ ngoài chợ dễ dàng thấy đàn ông đi chợ, tay xách mới rau tay cầm lạng thịt, cũng biết mặc cả như ai.
bây giờ tới cái chuyện chia tài sản. Ngày xưa làm gì có chuyện nữ giới nào đc chia đất, chia nhà. Ngay cả gia đình ông bà ngoại cháu là những người tân tiến vượt thời đại, nhà ko có con trai, nhưng ngày xưa các chú bác trong họ cũng đến vận động đi kiếm thằng cu nối dõi. Nếu ko thì sợ sau này ko ai thờ cúng. Rồi lúc ông mất họ cũng khuyên là nên để mảnh đất lại cho cháu trai trong họ làm người thờ tự. Tuy nhiên đến giờ các con của ông bà vẫn giữ lại đất và thờ cúng, thậm chí đóng góp chuyện mồ mả, cúng bái trong họ như bình thường. Còn thoáng hơn nhà có nhiều đinh
. Bây giờ các cụ coi việc con trai làm trọng, chồng làm chủ gia đình nhưng rồi xã hội nó sẽ tiếp tục vận động, cũng chả biết như thế nào. Biết đâu sau này con riêng thờ bố dượng là chính chứ mấy người thờ bố đẻ. Với tình hình ly hôn tái giá loạn xạ hiện nay thì mọi thứ đều có thể xảy ra.






