Có một sự thật là khi break, người ngoài chỉ có thể nghe được 1 tai, người có cơ hội nghe 2 tai chỉ ngồi ở toà án, dưng thường đương sự lúc đấy trong tâm trạng bad mooth, cố gắng thủ cho mình, nên sự thật của sự thật cũng chưa chắc nằm ở đó. Những đứa con ở chung nhà, hoặc bị thao túng bởi người chiếm sóng, hoặc chán chường nên coi như chuyện người lớn, để tự giải quyết với nhau miễn quyền lợi chúng được bảo đảm. Thông tin có thể thật nhưng chưa đủ là sự thật.
Đóng vai nạn nhân là an toàn nhất sau mỗi sự việc như vậy, đàn bà kể lung tung đã không hay, đàn ông còn đi bêu rếu này nọ nữa thì đôi khi ngẫm lại, bị bỏ cũng đáng. Họ có thể đau, có thể nhục, có thể bỏ xứ … nhưng vẫn là của riêng mình, im lặng mình sống đàng hoàng đứng đắn hơn, ít nhất là cho con, vì con trẻ nhiều khi chưa hiểu để thương mà chỉ thấy bực vì cứ bị kéo vào đâm càng xa cách. Còn media xã hội, chúng chỉ cần thế, thêm ít cái lâm ly là đủ có view có like, đạt KPI … chứ chả tốt đẹp với thương cảm gì.
Chăn nhà ai dơ thì tự giặt, dơ quá thì vứt. Nhưng ít nhất đừng nguyền rủa cái chăn đó, vì chỉ 2 đứa biết, nó cũng đắp ấm cho ta một time và cũng do ta lười không chịu giặt mỗi kỳ. Moá!