Thực ra như thế này, đất nước mới phát triển nhanh đc cụ ạ.... Đâm ra nhiều khi em nghĩ cứ đời cua cua máy thật là thoải mái cho các bên.
Thực ra như thế này, đất nước mới phát triển nhanh đc cụ ạ.... Đâm ra nhiều khi em nghĩ cứ đời cua cua máy thật là thoải mái cho các bên.
Ôi em đang phát rồ, nhà bố mẹ em 25 năm rồi, xây ngày xưa vừa thất cách vừa ko tiện, h đến lúc cần sửa lại rồi, em bảo sửa, tiền em bỏ ra, gọi thợ vào nó sẽ lên bản vẽ công năng rồi 3D, cứ để nó vẽ đã rồi chưa làm, mà bố em nhất định ko chịu bảo tao ko làm. Tao ko cần, mà chẳng lẽ bảo về h đến chỗ ngồi còn ko có, con cái về còn ko biết ngồi đâu. Nhà tắm cũng 25 năm nó xuống cấp lắm rồi.Đa số các cụ là chắt bóp tiết kiệm thế cả. Về đột xuất nhìn mâm cơm của các cụ đôi lúc rớt nước mắt. Cứ quen kiểu khó khăn ngày xưa nên ra chợ mua mấy con cá con con về kho mặn lên ăn dè. Rồi thỉnh thoảng lại khoe tích lũy để cho 1 đứa cháu 1 chỉ vàng. Chán lắm cơ.
Năm kia U cháu nằm viện, hôm đó đúng ngày cúng tảo mộ nên mấy xe ô tô về quê cả, cháu bắt taxi cho U về nhà mà u nhất quyết định đi bộ 20km![]()
Ngoài vụ các cụ tiết kiệm vì thương con ra, em còn thấy sâu xa như bố mẹ em và khá nhiều bố mẹ bạn bè em muốn duy trì đc quyền lực của họ với con cái thông qua việc họ Hy sinh cho con, kể cả con cái ko hề cần. Thuê giúp việc bế cháu, cho con học trg tư...vân vân và mây mây, mẹ em đều muốn can thiệp. Có lần bà phi xuống định ra oai với giúp việc, chê gv lười, chê đã có lịch sử va chạm chủ nhà trước..., em ko rắn chắc lộn tùng phèo. Sau này bác gviec đó ở với em êm ấm tận mấy năm. Vì bố mẹ em thích điều khiển em như vậy nên có lúc cũng túng thiếu tạm thời, em chưa bao giờ nhờ vả bố mẹ, tự xoay hết, tết nhất vẫn biếu ông bà ko khác gì lúc khấm khá. Ốm đau em vẫn chi tiền như anh chị em khác, kể cả em đi vay.Đa số các cụ là chắt bóp tiết kiệm thế cả. Về đột xuất nhìn mâm cơm của các cụ đôi lúc rớt nước mắt. Cứ quen kiểu khó khăn ngày xưa nên ra chợ mua mấy con cá con con về kho mặn lên ăn dè. Rồi thỉnh thoảng lại khoe tích lũy để cho 1 đứa cháu 1 chỉ vàng. Chán lắm cơ.
Năm kia U cháu nằm viện, hôm đó đúng ngày cúng tảo mộ nên mấy xe ô tô về quê cả, cháu bắt taxi cho U về nhà mà u nhất quyết định đi bộ 20km![]()
Vật chất quyết định ý thức mợ nhỉ. Nhà em chị em em góp tiền mua chung cư cho bố mẹ ở cho rộng rãi, gần nhà con trai, cả nhà dâu rể đều vui vì đứa nào cũng có nhà, không giàu nhưng thu nhập hàng tháng đều, cái nhà mua cho bố mẹ ở thì bản chất cũng là nhà của mình thôi chứ các cụ sau có mang theo được đâu. Mà may mua cái nhà đó đỡ tiêu lung tung, sau mấy năm giờ giá gấp đôi rồi.Ôi chuyện trên mạng ấy mà, cháu thấy lập trường nào cũng có lý cả. Bố mẹ già rồi muốn có 1 căn nhà để sống cungz ko sai, ông con trai muốn báo hiếu cũng ko sai, chị con dâu ko đồng ý gì chị ấy chưa có nhà cungz ko sai. Cái sai là ông con zai quá nghèo ko xây nổi cho bố mẹ ngôi nhà thôi.
Có bực mình gì đâu, tại mợ nói là ở chỗ mợ 18 tuổi là tự lập thì cháu cũng bảo ở Việt Nam ko thế thôi. Đa số bố mẹ sẽ nuôi con đến hết đại học, nghĩa vụ hay trách nhiệm hay gì thì ko rõ nhưng nhà nước có khấu trừ thuế cho vấn đề này. Còn 1 điều nữa là chuyện bố mẹ muốn xây lại nhà cửa và con cái đóng góp tiền bạc nó cũng phổ biến lắm nên vụ này cháu thấy nó bình thường.
Tất nhiên xã hội chả bao giờ có 100% đồng thuận, ngay từ đầu cháu nói là đứng lập trường nào thì có góc nhìn đó, giờ bảo ai sai ai đúng nó cũng khó nói. Do đó với tất cả mỗi người trưởng thành nên có những quỹ riêng để giải quyết những việc như này.
Em nghĩ hai mợ cùng qdiem thôi, nhưng là hai mặt khác nhau:Ở đâu, tuổi nào con cái cũng chỉ có nghĩa vụ chăm sóc lúc ốm đau, giúp đỡ lúc thiếu thốn, không có nhà thì ở cùng, không có nơi nào có trách nhiệm xây nhà cả mợ ạ.
Nhà mợ làm gì là chuyện riêng của nhà mợ, nó không phải quy chuẩn chung của xh.
Mợ cũng không cần phải bực mình với em khi khác quan điểm. Ai có lựa chọn của người đó, chắc chắn không phải cả xh VN cùng quan điểm với mợ đâu.
Ui, Cụ tuyệt vờiThu nhập chính thì từ khi lấy nhau đến giờ chỉ mình em đi làm. Vợ em ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái. Có buôn bán lặt vặt chắc cũng kiếm thêm đc chút tiền tiêu vặt gì đó nhưng em không để ý lắm. Em chịu trách nhiệm kiếm tiền, chi tiêu như nào thì giao phó hết, tất nhiên tk của em nên biến động như nào thì mình vẫn biết. Việc lớn như mua nhà, mua xe hay công to việc lớn thì tất nhiên là mình phải quyết rồi.

Nghe tin con gái đi công tác bà nhà e sáng nay phí sang nhà luôn. Bà sang là để sắp xếp lại hết mọi thứ từ tủ lạnh cho đến tủ quần áo của con gái bà. Chuyện vặt bà nhà e còn can thiệp tới mức thế thì mợ đủ hiểu ntn rồi ạ. Vậy nên cứ mỗi lần mẹ với 2 con gái gặp nhau lại hục hặc. Chị e nhiều lần rồ lên bảo "con có cháu nội rồi mẹ can thiệp ít thôi"Ngoài vụ các cụ tiết kiệm vì thương con ra, em còn thấy sâu xa như bố mẹ em và khá nhiều bố mẹ bạn bè em muốn duy trì đc quyền lực của họ với con cái thông qua việc họ Hy sinh cho con, kể cả con cái ko hề cần. Thuê giúp việc bế cháu, cho con học trg tư...vân vân và mây mây, mẹ em đều muốn can thiệp. Có lần bà phi xuống định ra oai với giúp việc, chê gv lười, chê đã có lịch sử va chạm chủ nhà trước..., em ko rắn chắc lộn tùng phèo. Sau này bác gviec đó ở với em êm ấm tận mấy năm. Vì bố mẹ em thích điều khiển em như vậy nên có lúc cũng túng thiếu tạm thời, em chưa bao giờ nhờ vả bố mẹ, tự xoay hết, tết nhất vẫn biếu ông bà ko khác gì lúc khấm khá. Ốm đau em vẫn chi tiền như anh chị em khác, kể cả em đi vay.

chị em cụ nên mừng vì mẹ còn trẻ khỏe còn thích can thiệp. Lúc mẹ ko buồn can thiệp nữa (do sức khỏe, tuổi tác ...) lại buồn óNghe tin con gái đi công tác bà nhà e sáng nay phí sang nhà luôn. Bà sang là để sắp xếp lại hết mọi thứ từ tủ lạnh cho đến tủ quần áo của con gái bà. Chuyện vặt bà nhà e còn can thiệp tới mức thế thì mợ đủ hiểu ntn rồi ạ. Vậy nên cứ mỗi lần mẹ với 2 con gái gặp nhau lại hục hặc. Chị e nhiều lần rồ lên bảo "con có cháu nội rồi mẹ can thiệp ít thôi"![]()
.à, sang đây em đã hiểu tiền đâu mợ nó đi đấm vàng liên tục thế rồiMc em cũng hay cho em tiền, mặc dù em cũng ko có nhu cầu xin gì, được cái cứ cho là em nhận ngay, ko từ chối. Bà còn nhờ em đứng tên stk, mua vàng cho bà, ko thấy nhờ con giai gì cả
.
.Ui giời đọc mãi mới thấy có trường hợp na ná mẹ emNgoài vụ các cụ tiết kiệm vì thương con ra, em còn thấy sâu xa như bố mẹ em và khá nhiều bố mẹ bạn bè em muốn duy trì đc quyền lực của họ với con cái thông qua việc họ Hy sinh cho con, kể cả con cái ko hề cần. Thuê giúp việc bế cháu, cho con học trg tư...vân vân và mây mây, mẹ em đều muốn can thiệp. Có lần bà phi xuống định ra oai với giúp việc, chê gv lười, chê đã có lịch sử va chạm chủ nhà trước..., em ko rắn chắc lộn tùng phèo. Sau này bác gviec đó ở với em êm ấm tận mấy năm. Vì bố mẹ em thích điều khiển em như vậy nên có lúc cũng túng thiếu tạm thời, em chưa bao giờ nhờ vả bố mẹ, tự xoay hết, tết nhất vẫn biếu ông bà ko khác gì lúc khấm khá. Ốm đau em vẫn chi tiền như anh chị em khác, kể cả em đi vay.

Y chang mẹ em. Em còn van xin mẹ e sang nhà e chỉ cần ngồi sofa bật tv xem phim. Ko cần làm gì hộ em. Ko đc đánh chó của em. Nhưng về nhà thấy đồ đạc đảo lộn, chó sợ quá chui tịt vào góc nhà là e biết cơ sựNghe tin con gái đi công tác bà nhà e sáng nay phí sang nhà luôn. Bà sang là để sắp xếp lại hết mọi thứ từ tủ lạnh cho đến tủ quần áo của con gái bà. Chuyện vặt bà nhà e còn can thiệp tới mức thế thì mợ đủ hiểu ntn rồi ạ. Vậy nên cứ mỗi lần mẹ với 2 con gái gặp nhau lại hục hặc. Chị e nhiều lần rồ lên bảo "con có cháu nội rồi mẹ can thiệp ít thôi"![]()
Em xin lỗi chị nhưng đọc câu ko được đánh chó của em, em buồn cười quá.Ui giời đọc mãi mới thấy có trường hợp na ná mẹ em
Mẹ e cả thời trai trẻ hy sinh cho gia đình con cái vì khi đó nhà quá nghèo. Vì thế chị em em vô cùng có ý thức vươn lên. Đến khi e ra trường đi làm thì e có thu nhập cao, e ko sống tằn tiện khổ ải như trước nữa. Do công việc thuận lợi và may mắn nên e có cuộc sống tốt. Nhưng mẹ e vẫn giữ tư duy cũ, bắt e phải "ăn mắm hút dòi" y như khi còn nghèo đói.
Va chạm xảy ra liên tục khi mẹ e can thiệp vào mọi việc e làm, từ mua nhà làm nhà cho tới chuyện ăn chuyện chơi của em. Mẹ e rất sẵn lòng cho e tiền (bà có mấy cái nhà cho thuê), nhưng chưa bao giờ e lấy. Ngược lại khi mẹ mua nhà, ông chủ e biếu bà nửa tỏi mà ko nói với em (giận quá). Bất cứ việc gì e làm, mẹ e đều can thiệp, bắt theo ý bà. E ko bgio nghe theo vì trái ngược với đường hướng e đặt ra. Và vì e cũng đã trưởng thành, có tư duy tốt, năng lực quản trị cuộc sống tốt, độc lập tài chính, ko có lý do gì e phải sống khổ theo ý muốn của mẹ iu. Thế là mẹ iu khó chịu, nói con nhà ng ta thế lọ thế chai, con nhà mình thế chai thế lọ.
Trong khi đó bố mẹ chồng e ko bgio ý kiến gì về các việc của con cái. Chỉ cần tháng 2 lần về ăn bữa cơm với các cụ là đủ vui. Các việc khác kệ chúng mài.
Y chang mẹ em. Em còn van xin mẹ e sang nhà e chỉ cần ngồi sofa bật tv xem phim. Ko cần làm gì hộ em. Ko đc đánh chó của em. Nhưng về nhà thấy đồ đạc đảo lộn, chó sợ quá chui tịt vào góc nhà là e biết cơ sự![]()
Mẹ chị vụng, ẩu, bửn nữa cơ. Bữa nào mà nàng nhảy vào rửa rau thì rau nát toét nhưng tới lúc ăn chị vẫn cắn phải cục đất. Góp ý thì ko tiếp thu cơ, còn bảo người ta vẫn ăn đc có sao đâu. Nàng thấy chị đứng rửa từng lá rau xà lách và lá rau cải thì bảo "đồ dở hơi". Điên hết cả ngườiEm xin lỗi chị nhưng đọc câu ko được đánh chó của em, em buồn cười quá.
hồi bố mẹ em mới về hưu em đã đi mua về 2 con mèo Anh trắng muốt để bố mẹ em nuôi cho đỡ buồn nhưng rất buồn là bố mẹ em, đặc biệt là mẹ em vô cùng ghét chúng nó mặc dù chúng nó cực kỳ xinh và dễ thương lắm. Sau đó em đi nước ngoài mấy năm, và ngay tháng đầu tiên sau khi em đi thì mẹ em đã gọi người cho 2 con đấy.
Mẹ em thì không thích làm việc nhà, nên việc nhà mẹ, mẹ còn không động tay động chân chứ đừng nói là sang nhà em. Nhưng mà cái gì cũng không hài lòng cái gì cũng chê, lên nhà em vừa bước vào cửa đã ôi bí thế, mặc dù nhà em tầng trên 35, 1 mặt hướng Đông 1 mặt hướng Nam, gió thổi bay người. Vào bếp và nhìn thấy cá đang hấp, lại nhún vai ôi cá à, mẹ ko thích ăn cá, làm ông chồng em mếch lòng lắm vì ông ấy là đầu bếp. Xong bà sẽ lượn vào 3 phòng ngủ để xem xét, kiểm tra những đồ bà cho em cầm ve nhà xem em có vứt đồ gì đi không, cái gì đang để ở đâu, xong kết thúc luôn luôn càm ràm về việc em “tiêu hoang”, buồn hết cả người.
Nói về vụng, ẩu chắc ko ai bằng mẹ em ạ. Em cũng đc tính là vụng, ẩu nhưng em tự nhận là đã cải thiện xx lần so với mẹ e rồi. Nhưng sói nhà em vẫn chê vụng mí ẩu, mà thôi quay lại chuyện mẹ em. Bt nhà em ko có gv, 1 mình em cân tất chuyện đưa đón con cái nhà cửa cơm nước đc. Dịp nào đó mà em có việc phải đi công tác thì thường em sẽ mượn ng hoặc là gv theo giờ hoặc mượn em gái phụ đưa đón con, và có nhờ bà ngoại vào nữa. Cơ bản thì trước khi đi e cũng sẽ cbi đồ ăn, hoặc có hôm e sẽ đặt đồ ăn về, bà chỉ ở cùng với cháu cho em an tâm chứ cũng ko phải Lgi mấy. Cno sẽ tự ăn, tự tắm rửa, đánh răng, tự soạn thời khóa biểu. Đưa đón con em cũng tính cả rồi. Vậy mà đợt em đi Phú Quốc em dính phen hú vía, em đã dặn mẹ em là mẹ đứng chờ ở sảnh tầng 1, có ng sẽ chở cháu về( là bạn bé học mẫu giáo ạ) chứ ko cần phải đi đón. Hôm đó bạn lớn (học lớp 1) chỉ học buổi sáng thôi nên chiều con ở nhà, và tầm chiều chỉ cần chờ đón đứa bé. Cô giáo ở trường bạn bé gọi cho em là thấy bạn lớn nhà em đi bộ ra bảo là đón em vềMẹ chị vụng, ẩu, bửn nữa cơ. Bữa nào mà nàng nhảy vào rửa rau thì rau nát toét nhưng tới lúc ăn chị vẫn cắn phải cục đất. Góp ý thì ko tiếp thu cơ, còn bảo người ta vẫn ăn đc có sao đâu. Nàng thấy chị đứng rửa từng lá rau xà lách và lá rau cải thì bảo "đồ dở hơi". Điên hết cả người
Nói chung 40 năm trước nàng đúng là thuyền trưởng lèo lái đoàn tàu gia đình vượt nghèo khó tiến về bến bờ sung túc. Bây giờ nàng nên nghỉ hưu, nhường lại bánh lái cho con cháu. Nhưng không, nàng vẫn muốn là thuyền trưởng, chỉ huy ko đc là xỉ vả con cái ko tiếc lời(tất nhiên chị cũng sẵn sàng cãi ko trượt phát nào)
Nhưng mẹ chị được cái rất quý kon rê. Vì 2 kon rê lúc nào cũng chiều mevo, ông chủ chị còn hay biếu tiền nong.
Trời thì lạnh, áo khoác ko mặc, mặc quần đùi đi bộ 1 mình từ nhà ra trường để đón em còn bà ngoại thì đứng ở tầng 1 nhìn cháu đi mà ko giữ cháu lại. Trvia là bạn lớn nhà em cũng dạn dĩ, tự tin nên nó bảo với bà là nó tự đi đón bạn em đc. Nhưng em thật sự giận, vì đáng lẽ mẹ em ko đc để cho cháu tự đi 1 mình như thế.Thực ra nếu chỉ mình và bố mẹ mình thì dễ, khi nào bà định vượt giới hạn quyền lực, mình né/té là xong. Đến khi bọn nhỏ nhà em lớn, em mới đau đầu. Một mặt em muốn bà cháu gắn bó vì bà yêu chúng nó. Mặt khác em phải giải quyết các mâu thuẫn thế hệ vì bọn nó bắt đầu phản ứng chuyện bà hay can thiệp, nhận xét việc của chúng nó. Bọn nó ý thức cá nhân lại cao. Chê tóc nhuộm, chê nail, dạy dỗ: Con gái phải này kia ko sau nhà chồng ng ta này kiaUi giời đọc mãi mới thấy có trường hợp na ná mẹ em
Mẹ e cả thời trai trẻ hy sinh cho gia đình con cái vì khi đó nhà quá nghèo. Vì thế chị em em vô cùng có ý thức vươn lên. Đến khi e ra trường đi làm thì e có thu nhập cao, e ko sống tằn tiện khổ ải như trước nữa. Do công việc thuận lợi và may mắn nên e có cuộc sống tốt. Nhưng mẹ e vẫn giữ tư duy cũ, bắt e phải "ăn mắm hút dòi" y như khi còn nghèo đói.
Va chạm xảy ra liên tục khi mẹ e can thiệp vào mọi việc e làm, từ mua nhà làm nhà cho tới chuyện ăn chuyện chơi của em. Mẹ e rất sẵn lòng cho e tiền (bà có mấy cái nhà cho thuê), nhưng chưa bao giờ e lấy. Ngược lại khi mẹ mua nhà, ông chủ e biếu bà nửa tỏi mà ko nói với em (giận quá). Bất cứ việc gì e làm, mẹ e đều can thiệp, bắt theo ý bà. E ko bgio nghe theo vì trái ngược với đường hướng e đặt ra. Và vì e cũng đã trưởng thành, có tư duy tốt, năng lực quản trị cuộc sống tốt, độc lập tài chính, ko có lý do gì e phải sống khổ theo ý muốn của mẹ iu. Thế là mẹ iu khó chịu, nói con nhà ng ta thế lọ thế chai, con nhà mình thế chai thế lọ.
Trong khi đó bố mẹ chồng e ko bgio ý kiến gì về các việc của con cái. Chỉ cần tháng 2 lần về ăn bữa cơm với các cụ là đủ vui. Các việc khác kệ chúng mài.
Y chang mẹ em. Em còn van xin mẹ e sang nhà e chỉ cần ngồi sofa bật tv xem phim. Ko cần làm gì hộ em. Ko đc đánh chó của em. Nhưng về nhà thấy đồ đạc đảo lộn, chó sợ quá chui tịt vào góc nhà là e biết cơ sự![]()
, rồi nghe bà nọ bà kia khoe cháu, về kể đứa nọ đứa kia du học học bổng đấy. Lý thuyết thì bảo uh bà già rồi, nhịn. Nhưng nếu lần nào gặp cũng khiến các bên ức chế thì có lẽ...gặp vừa đủ thôi. Còn hơn để bọn trẻ nó nhăn mặt mỗi lần em báo về quê qua đêm. Bảo mua bán cho bà cái gì, bọn nó rất nhiệt tình chứ ko phải ko quan tâm. Em còn chuẩn bị trước tinh thần, sau bà còn 1 mình thì ở với nhà mình tiện hơn bác dâu. Bọn nó cũng rất ok. Ui giời đọc mãi mới thấy có trường hợp na ná mẹ em
Mẹ e cả thời trai trẻ hy sinh cho gia đình con cái vì khi đó nhà quá nghèo. Vì thế chị em em vô cùng có ý thức vươn lên. Đến khi e ra trường đi làm thì e có thu nhập cao, e ko sống tằn tiện khổ ải như trước nữa. Do công việc thuận lợi và may mắn nên e có cuộc sống tốt. Nhưng mẹ e vẫn giữ tư duy cũ, bắt e phải "ăn mắm hút dòi" y như khi còn nghèo đói.
Va chạm xảy ra liên tục khi mẹ e can thiệp vào mọi việc e làm, từ mua nhà làm nhà cho tới chuyện ăn chuyện chơi của em. Mẹ e rất sẵn lòng cho e tiền (bà có mấy cái nhà cho thuê), nhưng chưa bao giờ e lấy. Ngược lại khi mẹ mua nhà, ông chủ e biếu bà nửa tỏi mà ko nói với em (giận quá). Bất cứ việc gì e làm, mẹ e đều can thiệp, bắt theo ý bà. E ko bgio nghe theo vì trái ngược với đường hướng e đặt ra. Và vì e cũng đã trưởng thành, có tư duy tốt, năng lực quản trị cuộc sống tốt, độc lập tài chính, ko có lý do gì e phải sống khổ theo ý muốn của mẹ iu. Thế là mẹ iu khó chịu, nói con nhà ng ta thế lọ thế chai, con nhà mình thế chai thế lọ.
Trong khi đó bố mẹ chồng e ko bgio ý kiến gì về các việc của con cái. Chỉ cần tháng 2 lần về ăn bữa cơm với các cụ là đủ vui. Các việc khác kệ chúng mài.
Y chang mẹ em. Em còn van xin mẹ e sang nhà e chỉ cần ngồi sofa bật tv xem phim. Ko cần làm gì hộ em. Ko đc đánh chó của em. Nhưng về nhà thấy đồ đạc đảo lộn, chó sợ quá chui tịt vào góc nhà là e biết cơ sự![]()


Mợ đang kể về mẹ em đấy ư? Mẹ e y chang nhé. Rất hay so bì mà kiểu gì con cháu mình cũng thua hết con cháu nhà ng ta.Thực ra nếu chỉ mình và bố mẹ mình thì dễ, khi nào bà định vượt giới hạn quyền lực, mình né/té là xong. Đến khi bọn nhỏ nhà em lớn, em mới đau đầu. Một mặt em muốn bà cháu gắn bó vì bà yêu chúng nó. Mặt khác em phải giải quyết các mâu thuẫn thế hệ vì bọn nó bắt đầu phản ứng chuyện bà hay can thiệp, nhận xét việc của chúng nó. Bọn nó ý thức cá nhân lại cao. Chê tóc nhuộm, chê nail, dạy dỗ: Con gái phải này kia ko sau nhà chồng ng ta này kia, rồi nghe bà nọ bà kia khoe cháu, về kể đứa nọ đứa kia du học học bổng đấy. Lý thuyết thì bảo uh bà già rồi, nhịn. Nhưng nếu lần nào gặp cũng khiến các bên ức chế thì có lẽ...gặp vừa đủ thôi. Còn hơn để bọn trẻ nó nhăn mặt mỗi lần em báo về quê qua đêm. Bảo mua bán cho bà cái gì, bọn nó rất nhiệt tình chứ ko phải ko quan tâm. Em còn chuẩn bị trước tinh thần, sau bà còn 1 mình thì ở với nhà mình tiện hơn bác dâu. Bọn nó cũng rất ok.
Được cái, từ mẹ em, em rút ra rất nhiều kinh nghiệm trong giao tiếp với con cái.
Các bà ngoại sản xuất theo lô là đâyMợ đang kể về mẹ em đấy ư? Mẹ e y chang nhé. Rất hay so bì mà kiểu gì con cháu mình cũng thua hết con cháu nhà ng ta.
Mấy mẹ con e mua nhà gần nhau. Mẹ e toàn bảo ko thể ở chung với con. Nàng ngủ ở nhà nàng 1 mình. Đêm nàng chốt hết các thể loại cửa vì sợ cướp. Xong nằm lên giường thì nghĩ lỡ đêm có bị làm sao, cửa khoá chặt ko ai vào cíu đc. Thế là lại ra mở cửa và cả đêm ko ngủ đc vì sợ trộm cướp. Đc đúng 1 đêm ở 1 mình và nàng cho thuê nhà về ở cùng em gái em, và mỗi ngày vẫn luôn điệp khúc ko thể ở với con cái![]()

Về tài chính thì nhà chị ko nặng gánh quá - tức là gần như ko phải lo gì cho bố mẹ 2 bên, thành ra chỉ vun vào nhà mình. Nên ông chủ phát lương thừa thãi chi tiêu rồi, các khoản lớn ông í đưa chị giữ rồi, chị ko săm soi quỹ đen của ông í. Chỉ có cảm giác yên tâm là nếu phát sinh việc gì thì ông í vẫn có nguồn lực gánh vác, mình bớt áp lực. 2 năm nay c ném hết tiền vào nhà cửa đất cát vàng vọt, hiện giờ chị rách như xơ mướp, chưa bao giờ nghèo như bây giờ
Mỗi lần đại tổng quản sang nhà em về. con em nó muốn khóc: mẹ có thể bảo bà ngoại đừng sắp xếp đồ của con được không?
Em làm cái gì cũng chê ngay cho dù em nấu ăn ngon hơn (ông kia nhà em có lần bảo mẹ nấu cứ kiểu gì ấy nhỉ?)
Mẹ em còn sút mèo của em dâu em, cô gv bảo bà ơi có camera đấy
Bà thông gia bảo: em nói với con em ấy mày vụng lắm, mẹ là mẹ đẻ còn không chịu được, thế là ngồi kể các loại tội của con dâu với mẹ đẻ con dâu làm bà ý tự ái mãi. Em bảo thì bảo tại bà ý nói trước. Em mới ví dụ là giờ mẹ chồng con ngồi chê con như thế mẹ có chịu đc không? cho dù mẹ chê con suốt ngày. Thế là mẹ em mới thôi đấy
Còn về quĩ chung riêng thì trước còn khó khăn em cầm hết tiền. Giờ có nhà có xe rồi thì em kệ, ổng nộp đủ một khoản tương đối cho em thôi. Còn ông ý chơi ck với biếu bố mẹ gì đó em không để ý. Em cần gì nhiều tiền chút thì em bảo ông rút về cho em vài chục. Túm lại vẫn nghèo nhưng đỡ nghèo hơn trước nên không căn ke nữa.
Em cũng không gánh nặng gì hai bên, thu nhập đều đều đủ nuôi con thôi nhưng năng lực mình chỉ có vậy chả biết làm gì thêm, tập tành đánh chứng thấy không ăn thua gìVề tài chính thì nhà chị ko nặng gánh quá - tức là gần như ko phải lo gì cho bố mẹ 2 bên, thành ra chỉ vun vào nhà mình. Nên ông chủ phát lương thừa thãi chi tiêu rồi, các khoản lớn ông í đưa chị giữ rồi, chị ko săm soi quỹ đen của ông í. Chỉ có cảm giác yên tâm là nếu phát sinh việc gì thì ông í vẫn có nguồn lực gánh vác, mình bớt áp lực. 2 năm nay c ném hết tiền vào nhà cửa đất cát vàng vọt, hiện giờ chị rách như xơ mướp, chưa bao giờ nghèo như bây giờNhưng có việc gì cần tiền thì chị quỳ vỏ sầu riêng là ông chủ lại ra tay cíu vớt
![]()