Cách đây vài năm, em cũng có ý định mua một second home trong Đà Nẵng để cho kế hoạch hưu trí. Bởi TP này khá văn minh, hiện đại, dịch vụ chơi bời, ăn uống, y tế tốt, không khí thoáng đãng vì sát biển. Lại có sân bay trong nội thành nên đi lại nhanh và tiện.
Nhưng già thêm một chút, trải nghiệm thêm một chút, thấy kế hoạch này khó thực hiện. Bởi:
1. Khi mình 50-60 tuổi, 4 cụ 2 bên đang độ già, yếu thường xuyên. Nên con cái phải chạy qua chạy lại, qua thăm liên tục. Mình ở nơi xa, dù là đi lại tiện thì cũng vẫn cần thời gian và phát sinh nhiều chi phí, mệt mỏi. Chưa kể còn bao việc họ hàng, cô dì chú bác, rồi lo cho con cái.
Tuổi 50-60 cũng vẫn làm việc này nọ. Bảo hưu 100% thì chưa. Nghỉ hẳn tuổi này cũng chán.
2. Tuổi qua 60, sức khỏe bản thân bắt đầu yếu. Nên cần đến bệnh viện nhiều hơn. Già rồi, hưu rồi cũng có nhu cầu gặp người quen, họ hàng.. Đến nơi mới coi như đứt quan hệ. Vả lại yếu tố số 1 có khi vẫn còn nặng.
3. Tuổi qua 60, phụ nữ lên bà, phát sinh thêm cháu chắt, thi thoảng phải chăm nom abc.
4. Trên 70, khi đó già hẳn. Chắc chả còn muốn đi đến một nơi không có mối liên hệ để sinh sống. Bám bệnh viện là tốt nhất.
Cuối cùng, em đi đến kết luận: Nhà vẫn cứ là nhà. Nơi đáng sống nhất là nơi cái nhà mình đã sống bao nhiêu năm rồi nên nó có cả một hệ sinh thái quanh đó. Cứ kiếm tiền, thích đi đâu thì xách vali lên đường. Dịch vụ nó phục vụ tận răng. Đi chán chỗ này, mình đi chỗ khác. Trong nước chán thì đi nước ngoài. Đi chán, hoặc có việc cần thì lại về nhà
