Việc ông này cứu được người là bổn phận và trách nhiệm của ông ta, ông ta được nuôi ăn, nuôi học, được trang bị cơ sở vật chất, ông ta không cứu đc người thì là phế vật. Chưa kể, những ca ông ta không cứu được người thì sao, vì chuyên môn, vì thiếu thuốc hay vì gì khác? đây chỉ là câu hỏi đặt ra theo logic thôi.
Trong xã hội, nếu không làm trong nhưng ngành cứu người như ngành y, ngành cứu cháy nổ, ngành phản ứng chống thiên tai... thì không bằng những ông có bổn phận phải cứu người?
Ông này nếu như tự mở cơ sở cứu người, y học ông ta được truyền thừa thì lại là cốt truyện khác. Còn bây giờ, cứ làm đúng, thực hiện xong thao tác đều có hoa hồng xứng đáng rồi, nó gần như sòng phẳng, ca này bao nhiêu, ca kia bao nhiêu...Đứng ở góc độ bệnh nhân và người nhà, họ cảm thấy thế nào là phụ thuộc vào cảm xúc của họ.
Còn nói như cụ, không cứu được người sẽ không tốt bằng việc cứu được người là góc nhìn của cụ thôi, em thì thấy ai dù làm việc gì, nếu họ hoàn thành công việc của họ 1 cách lương thiện là người tốt.
Ah mà em nói thêm 1 chút, đại đa số bệnh nhân K đều có tiên lượng xấu, nên làm ngành này, bệnh nhân chết là gần như đương nhiên, sống được thì là công bác sĩ nên họ coi bệnh nhân tử vong bình thường như cân đường hộp sữa thôi.