Đang trên đường về Hà Nội, tự nhiên em muốn viết tiếp vài dòng mà lúc trước đã từng, hầu cụ mợ...
Thực ra em chẳng biết gì về Hà Nội cả. Mặc dù em từng ở Hà Nội vài năm, vào ra vài năm như đi chợ tuần, hay từng ra HN từ thời SV96, và mãi bây giờ vẫn vậy, dù cứ để thả trôi tâm tưởng thì em lại dạt về Hà Nội (chứ không phải là Huế nơi em sinh ra lớn lên và vô cùng yêu dấu), vẫn chẳng biết gì về Hà Nội cả...
Cái không biết này giống như khi cụ mợ đứng trước một đứa trẻ không phải là con ruột của cụ mợ, dù nó là em họ gần cực gần, vẫn không thể có được sợi dây máu thịt như là con của mình. Cảm giác đó đôi khi chỉ tính bằng phần trăm giây, nhưng luôn có. Nó khẳng định hai ta không thuộc về nhau...dù rất muốn.
Tất nhiên ở bình diện lớn hơn, như là quốc gia chẳng hạn, thì HN lại là "con ruột" của em. Ví như khi đi ra nước ngoài, em chẳng thể cảm thấy đất đai cảnh vật nơi nào đó dù gần với gu thẩm mỹ của mình nhất, gần mong muốn của mình nhất mà mang lại cảm xúc như quê hương em, mà HN là biểu tượng...cho dù nó có mấp mô, méo mó, mệt mải, miệt mài mê man đến mấy.
Ví như, hồi này (quãng chục năm trở lại) thì em lại yêu thêm Sài Gòn - TP.HCM 1 cách thật sự. Sau hơn 30 năm nó cưu mang em, cho em nên người, dần dần em đã yêu nó. Điều mà trước đây em thiên vị Hà Nội.
Thật là rắc rối cái sự tâm hồn, như một cuộc tình tay ba thứ thiệt.
...
Lần đầu tiên em trả lời một câu hỏi về Hà Nội, là cái hôm ở Nhà hát lớn năm 96, trả lời anh Lại Văn Sâm, khi em phải trong 3 phút phát biểu điều gì đó có nghĩa sau khi nhìn một hình ảnh được chiếu trên màn hình trong 30s thì phải.
Đến giờ thì em biết đó là một bức ảnh khá nổi tiếng hồi ấy, là hình ảnh cận cảnh một nhành cây lộc vừng cổ thụ (cây ấy giờ vẫn còn đó) xõa trên mặt Hồ Gươm tĩnh lặng lao xao sóng, hoa đỏ rực, rắc đầy mặt nước.
Em chỉ thấy thế thôi.
Khi được hỏi, em nhìn thấy điều gì, em trả lời:
- Không gì cả, nhưng cũng là tất cả.
Mọi người im phăng phắc. Em có cảm giác bị ép lồng ngực kinh khủng.
Và em nói thêm: chỉ là một nhành cây xõa trên mặt hồ, có thể xuất hiện ở khắp nơi. Nhưng với khung cảnh ấy, cái tinh thần ấy, cái khoan thai ấy, đã ngưng đọng một Hà Nội.
Không gì cả nhưng cũng là tất cả chính vì thế.
Và rần rần rần...
Em nhớ khoảnh khắc ấy. Kiểu như được một cô gái khích, và giải đố được bài toán tìm lá diêu bông...
Và nó hoàn toàn bản năng.