• [Thông báo] Diễn đàn tạm thời chuyển tên miền từ OTOFUN.NET sang tên miền OTOFUN.NET.VN.

[Funland] Tiện bút của Cao Việt Dũng: Trai Hà Nội như thế nào?

Thỏ móm

Xe container
Biển số
OF-542866
Ngày cấp bằng
24/11/17
Số km
6,920
Động cơ
229,100 Mã lực
Nơi ở
Vườn cà rốt màu mỡ
Mười mấy năm trước, trên một forum khác, có một người em hay gọi là Thị Mây, từng nói với em: Muốn tìm một Hà Nội đàn bà nhất, nhạy cảm nhất, hãy thử tìm trong khe chân của họ.”

Nghe tưởng suồng sã, trần tục. Nhưng hôm nay, nhìn ngắm đôi chân trần co lại trên chiếc ghế mây dưới vệt nắng hanh cuối chiều, em chợt nhớ tới những ngày mệt nhoài, chỉ thèm chạy về nhà nằm vắt chân lên khung cửa, thoa kem dưỡng da và nghe mùi hương hoa vọng lại sau nhà. Hoá ra đó là một góc nhìn mĩ học.

Người ta thường đóng khung Hà Nội trong những thực thể địa lý cố định. Nhưng với phụ nữ, Hà Nội là một trạng thái thời tiết nội tâm. Họ đón mùa về không phải chỉ bằng mắt nhìn phố xá, mà bằng sự rùng mình của làn da khi chạm vào không khí. Cái hẻm nhỏ bé giữa hai làn chân đan vào nhau chính là nơi trú ngụ của cái lạnh đầu đông hay giọt nắng thu sót lại.

Em nhớ một câu thơ đầy nhục cảm nhưng cũng là khởi nguồn của sự sinh sôi của Vi Thùy Linh:

Đêm song song phố ướt - cặp đùi dài.
Nàng đếm ngày người yêu về lại


Ranh giới giữa phố và người bị xóa nhòa. Thành phố thấm qua da thịt, biến cơ thể phụ nữ thành chiếc nhiệt kế đo sự chuyển mình của đất trời. phố và người dường như không còn tách biệt. Thành phố đi vào da thịt, còn cơ thể người phụ nữ trở thành nơi lưu giữ những đổi thay rất khẽ của đất trời.

Hà Nội sẽ thật lạnh lẽo và xám xịt nếu chỉ có những bức tường gạch vô tri. Thành phố này chỉ thực sự sống, thực sự quyến rũ khi được cảm nhận và sưởi ấm qua những góc khuất nhạy cảm nhất của người đàn bà.

Mà nghĩ cũng lạ, người ta cứ mải miết đi tìm bản sắc Hà Nội ở những đại lộ thênh thang hay hàng cây cổ thụ. Trong khi đó, một Hà Nội thu nhỏ đầy mời gọi và uẩn khúc lại nằm ngay ở cái khe chân ấy. Mà cái hẻm này thì chật chội và lắt léo chẳng kém gì cái ngõ Tạm Thương cả. Ngõ thì đã bé, tên lại còn vương vấn chút tình tạm, hèn chi người ta cứ bước chân vào là chỉ muốn nán lại, thương một chút rồi vương vấn không muốn rời :P

Cụ Kiên Khùng có muốn đi qua ngõ Tạm Thương không để em làm HDV :P
Văn thế mới là văn chứ!

Được! Anh, à quên, Thỏ khen @};-:-bd
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
8,400
Động cơ
633,510 Mã lực
Tìm trong thơ văn thôi, ngoài chắc nhạt hết rồi. Xin đừng gạch đá em.
Có anh bạn, đâu như năm 9x, lần đầu ra HN. 2 đứa lang thang khắp nẻo đường HN, Phố cổ, Phùng Hưng Đường Tàu, Long Biên, làng lúa làng hoa Nhật Tân, Nghi Tàm, Quảng Bá, lên bưởi, qua Trích Sài, Võng Thi, men Tô Lịch xuống Khương Thượng, qua Làng Nhân Chính, xuôi Vọng Đuôi cá, Xóm liều Thanh Nhàn, Kim Ngưu, Tương Mai Ngõ Lòng Lợn Hai Bà, Nguyễn Du Thiền Quang, 3-7 mẫu… :P
Mặt cu anh cứ ngơ ngơ ngác ngác, hỏi sao thì nói “HN không phải như tao hình dung”. Thôi về đọc sách tiếp đi cu anh. =))
Em đang chạy deadline nên ngắn gọn như này:
- Thăng Long - Hà Nội vốn ở sẵn trong tâm tưởng mỗi người Việt (những ai tự thấy mình thuộc về dân tộc này-chứ đám nảy nòi di cư di căn ly khai thì em không dám biết).
- Nhìn đi, Thăng Long, do vua Lý Công Uẩn nhìn ra giá trị, xuống chiếu định đô. Để từ đó nước Việt dù bao phen chồn ngựa đá, vẫn vững bền, vượt qua họa ly khai, cát cứ, xâm lược. Từ Thăng Long, người trai Hà Nội mang gươm đi mở cõi, vượt qua từng con đèo để mở nước dài rộng như ngày nay. Đó chính là tọa độ 0 tuyệt đối của người Việt. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa xem nhẹ đền Hùng-phát tích của bộ lạc này. Nhưng cội nguồn văn hóa Thăng Long-Hà Nội chính là điểm tựa tinh thần lớn đủ để có Việt Nam hôm nay, thay vì là một liên bang lỏng lẻo như rổ khoai tây, lại rắn chắc như một vỉa đất sét đậm đặc chất Việt.
- Trong thế kỷ 20, Hà Nội là hiện thân của lương tri, lòng dũng cảm, sự hy sinh và nhất là trí tuệ của con người chứ không chỉ của Việt Nam. Hà Nội là thành phố hòa bình, là mỏ neo của những gì đẹp nhất con người có thể với tới và giữ được tính người, cùng với Moskva.
- Hà nội vì thế có trong em từ lúc biết đọc, biết viết. Hà Nội lại được nhiều thế hệ bồi đắp nên đẹp lại càng đẹp. Mà thực ra chẳng phải vì Hà Nội đẹp. Huế đẹp nếu chỉ xét trên cách các vua quy hoạch, cảnh quan chỉnh chu bài bản trên hình hơn chứ, nếu chỉ để nhìn. Hà Nội đẹp bởi tinh thần của nó. Của con người từ nơi đó. Hà Nội là nơi mà dù không có lý do gì, thỉnh thoảng em vẫn kiếm lý do để "về".
Hà nội là để cảm nhận. Hà Nội là để tin và yêu. Hà Nội là để trở về.
 
Biển số
OF-603641
Ngày cấp bằng
18/12/18
Số km
206
Động cơ
125,946 Mã lực
Tuổi
41
Bành bành bành bành bành bành…. Chán quá thì lên xe em chở về quê em làm vài cút rượu đi các cụ ơi…
 

Honghen2008

Xe lăn
Biển số
OF-423435
Ngày cấp bằng
19/5/16
Số km
14,521
Động cơ
1,649,754 Mã lực
Mười mấy năm trước, trên một forum khác, có một người em hay gọi là Thị Mây, từng nói với em: Muốn tìm một Hà Nội đàn bà nhất, nhạy cảm nhất, hãy thử tìm trong khe chân của họ.”

Nghe tưởng suồng sã, trần tục. Nhưng hôm nay, nhìn ngắm đôi chân trần co lại trên chiếc ghế mây dưới vệt nắng hanh cuối chiều, em chợt nhớ tới những ngày mệt nhoài, chỉ thèm chạy về nhà nằm vắt chân lên khung cửa, thoa kem dưỡng da và nghe mùi hương hoa vọng lại sau nhà. Hoá ra đó là một góc nhìn mĩ học.

Người ta thường đóng khung Hà Nội trong những thực thể địa lý cố định. Nhưng với phụ nữ, Hà Nội là một trạng thái thời tiết nội tâm. Họ đón mùa về không phải chỉ bằng mắt nhìn phố xá, mà bằng sự rùng mình của làn da khi chạm vào không khí. Cái hẻm nhỏ bé giữa hai làn chân đan vào nhau chính là nơi trú ngụ của cái lạnh đầu đông hay giọt nắng thu sót lại.

Em nhớ một câu thơ đầy nhục cảm nhưng cũng là khởi nguồn của sự sinh sôi của Vi Thùy Linh:

Đêm song song phố ướt - cặp đùi dài.
Nàng đếm ngày người yêu về lại


Ranh giới giữa phố và người bị xóa nhòa. Thành phố thấm qua da thịt, biến cơ thể phụ nữ thành chiếc nhiệt kế đo sự chuyển mình của đất trời. phố và người dường như không còn tách biệt. Thành phố đi vào da thịt, còn cơ thể người phụ nữ trở thành nơi lưu giữ những đổi thay rất khẽ của đất trời.

Hà Nội sẽ thật lạnh lẽo và xám xịt nếu chỉ có những bức tường gạch vô tri. Thành phố này chỉ thực sự sống, thực sự quyến rũ khi được cảm nhận và sưởi ấm qua những góc khuất nhạy cảm nhất của người đàn bà.

Mà nghĩ cũng lạ, người ta cứ mải miết đi tìm bản sắc Hà Nội ở những đại lộ thênh thang hay hàng cây cổ thụ. Trong khi đó, một Hà Nội thu nhỏ đầy mời gọi và uẩn khúc lại nằm ngay ở cái khe chân ấy. Mà cái hẻm này thì chật chội và lắt léo chẳng kém gì cái ngõ Tạm Thương cả. Ngõ thì đã bé, tên lại còn vương vấn chút tình tạm, hèn chi người ta cứ bước chân vào là chỉ muốn nán lại, thương một chút rồi vương vấn không muốn rời :P

Cụ Kiên Khùng có muốn đi qua ngõ Tạm Thương không để em làm HDV :P
Em lại thích đi tìm những sáng mùa Đông những mùi kem trên da thịt, nó khó bay đi khó nhạt nhoà vì sự cô đọng của Mùa đông. Một ngày nào anh Thỏ móm đi qua ô cửa nhìn thấy đôi chân gác lên thì nhớ Về buổi sáng mùa đông Hà nội nhé. ( Anh chỉ là Mồ hôi chân của em thôi nhé)


Anh ở đâu sót lại trong vết xước
em cào ngực rách ra những vì sao

Điệp khúc: "Sáng mùa đông
thoa kem vào chân gác lên bậu cửa
thoa kem vào chân gác lên bồn rửa
vào trong ra ngoài trơn tru
vào trong ra ngoài êm ru"

Vết xước đang lên da non
vảy huyết tim đen
em cào ngực
không có anh trong da thịt

Anh ở trong mồ hôi chân
gác trên bồn tắm
đã thoa kem
hát rằng: "Sáng mùa đông...

( Thơ Phan huyền thư nhé. Trích nốt hôm nay mai trích là ăn phạt đấy, em bị chửi rồi nên nhớ lắm)
 
Chỉnh sửa cuối:

Garrard_1967

Xe điện
Biển số
OF-844852
Ngày cấp bằng
11/12/23
Số km
2,140
Động cơ
1,086,401 Mã lực
Mười mấy năm trước, trên một forum khác, có một người em hay gọi là Thị Mây, từng nói với em: Muốn tìm một Hà Nội đàn bà nhất, nhạy cảm nhất, hãy thử tìm trong khe chân của họ.”

Nghe tưởng suồng sã, trần tục. Nhưng hôm nay, nhìn ngắm đôi chân trần co lại trên chiếc ghế mây dưới vệt nắng hanh cuối chiều, em chợt nhớ tới những ngày mệt nhoài, chỉ thèm chạy về nhà nằm vắt chân lên khung cửa, thoa kem dưỡng da và nghe mùi hương hoa vọng lại sau nhà. Hoá ra đó là một góc nhìn mĩ học.

Người ta thường đóng khung Hà Nội trong những thực thể địa lý cố định. Nhưng với phụ nữ, Hà Nội là một trạng thái thời tiết nội tâm. Họ đón mùa về không phải chỉ bằng mắt nhìn phố xá, mà bằng sự rùng mình của làn da khi chạm vào không khí. Cái hẻm nhỏ bé giữa hai làn chân đan vào nhau chính là nơi trú ngụ của cái lạnh đầu đông hay giọt nắng thu sót lại.

Em nhớ một câu thơ đầy nhục cảm nhưng cũng là khởi nguồn của sự sinh sôi của Vi Thùy Linh:

Đêm song song phố ướt - cặp đùi dài.
Nàng đếm ngày người yêu về lại


Ranh giới giữa phố và người bị xóa nhòa. Thành phố thấm qua da thịt, biến cơ thể phụ nữ thành chiếc nhiệt kế đo sự chuyển mình của đất trời. phố và người dường như không còn tách biệt. Thành phố đi vào da thịt, còn cơ thể người phụ nữ trở thành nơi lưu giữ những đổi thay rất khẽ của đất trời.

Hà Nội sẽ thật lạnh lẽo và xám xịt nếu chỉ có những bức tường gạch vô tri. Thành phố này chỉ thực sự sống, thực sự quyến rũ khi được cảm nhận và sưởi ấm qua những góc khuất nhạy cảm nhất của người đàn bà.

Mà nghĩ cũng lạ, người ta cứ mải miết đi tìm bản sắc Hà Nội ở những đại lộ thênh thang hay hàng cây cổ thụ. Trong khi đó, một Hà Nội thu nhỏ đầy mời gọi và uẩn khúc lại nằm ngay ở cái khe chân ấy. Mà cái hẻm này thì chật chội và lắt léo chẳng kém gì cái ngõ Tạm Thương cả. Ngõ thì đã bé, tên lại còn vương vấn chút tình tạm, hèn chi người ta cứ bước chân vào là chỉ muốn nán lại, thương một chút rồi vương vấn không muốn rời :P

Cụ Kiên Khùng có muốn đi qua ngõ Tạm Thương không để em làm HDV :P
Không tồi :)
Hơi nữ tính chút, nhưng cách chuyển ý và biến đoạn converstation tưởng chừng xyz thành ý tứ như vậy, không tồi chút nào. :)

Đoạn trên khen theo kiểu thời hiện đại theo phong cách … Cổ Long, giờ tới giờ ... nâng niu ;)) .

Văn phong cũng như con người, cách viết văn, hành văn, chuyển ý, nhân hoá, liên tưởng ... đều phản ánh qua câu văn của tác giả. 1 trong những cách hành văn "vintage/age of year/ancient" nhất là biến một trong những chủ đề được/bị nhiều người phản đối (dù công khai hay thầm kín), trở thành chủ đề mà qua cách viết, từng giọt sương được vẽ lại trải dài qua những chiếc lá chứa đầy câu viết.

Không chỉ văn, thơ ca hay âm nhạc cũng bị ảnh hưởng sâu sắc như thế. Lied (Lieder) vốn dĩ là những bài thơ/dân ca của được phổ nhạc theo dân gian của Đức/Áo thời xa xưa. Chỉ có những nhân tài kiệt xuất mới biến lied thành âm nhạc thực thụ, Schubert Franz là người như vậy, ông cũng là người đặt nền móng cho giai đoạn Lãng mạn sau này. Chính cách biến chuyển lied thành bản nhạc mà Schubert được gọi là âm nhạc lied, một cụm từ vô cùng tôn kính của đời sau này. Có quá nhiều lied do ông viết ~400 bản, có thể kể tới như Ave Maria (lấy cảm hứng từ bài thơ Lady of the Lake, vốn dĩ ông đặt tên là Ellens dritter Gesang), bản tứ tấu (ngũ tấu) Cá hồi, hay bản nhạc nổi tiếng Serenade viết cho đàn dây: Ständchen. Một năm sau khi viết bản opera Rosamude, furstin von Cypern (Rosamude, hoàng tử đảo Cyprus), ông viết tiếp bản tứ tấu đàn dây giọng La thứ "Death and the Maiden", dịch ra tiếng Việt "Thần chết và thiếu nữ". Rất hiếm người biết về nguồn gốc của bản nhạc này, hầu như chỉ là tập hợp qua các câu chuyện kể lại, tuy nhiên, trên diễn đàn âm nhạc cổ điển, có người nói về nó như sau: "Schubert bị đồn đoán chết là do thương hàn, nhưng thực sự ông bị trọng bệnh bởi giang mai, 1 loại bệnh không có thuốc chữa thời bấy giờ. Sự giằng xé trong tâm can bởi cuộc sống nghèo khổ khi đó, thời điểm mà âm nhạc lãng mạn phổ hoá thi ca không được tôn sùng, khiến nhạc sĩ nghèo khó. Schubert cũng là con người, ông yêu ít nhất 2 người phụ nữ, không được đáp ứng hoặc cuộc sống chật vật khiến Schubert tìm tới gái mại dâm. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, Schubert vẫn là con người của đức tin, thi ca và lãng mạn. Đối diện với cái chết biết chắc đang chờ sẵn, Schubert tự ví tâm hồn mình như 1 thiếu nữ - Maiden, và chờ đợi thần chết - Death đón nàng đi trong vô vàn lời hát ngọt ngào, trinh nguyên".

Nhưng, mãnh liệt và sâu đậm nhất trong cuộc đời của Schubert, phải kể tới mối tình đầu, Thérèse Grob, lúc đó mới 16t, còn Schubert vừa bước vào tuổi 17. Serenade (dạ khúc/chuyển lời Việt, nhạc sĩ Phạm Duy), tên chính xác của bản nhạc này là Ständchen, được viết sau khi ông thầm yêu trộm nhớ 1 cô gái, và cái cách ông rời tay người yêu ấy, cũng giống như mối tình đầu của ông. Ständchen được viết ra dựa trên bài thơ Nắng chiều (e quên mất tên gốc tiếng Đức), nhưng thực ra được viết ngẫu hứng hơn là dựa trên phổ thơ (sau này Schubert chỉnh lại nhịp dựa trên phổ nắng chiều).

Cách ông viết lại, phổ nhạc cho những câu chuyện trong đời, hay những bài thơ dân ca, vốn được người sau biết tới qua "lied", cũng giống như cách viết văn, dựa trên ý của một câu chuyện mà chuyển thành áng văn mềm mại, nhẹ nhàng, tinh tế và trong trẻo tiến vào tâm hồn người đọc, như thế.
 
Chỉnh sửa cuối:

Thỏ móm

Xe container
Biển số
OF-542866
Ngày cấp bằng
24/11/17
Số km
6,920
Động cơ
229,100 Mã lực
Nơi ở
Vườn cà rốt màu mỡ

comiki

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-504527
Ngày cấp bằng
13/4/17
Số km
23,569
Động cơ
17,997,197 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Mười mấy năm trước, trên một forum khác, có một người em hay gọi là Thị Mây, từng nói với em: Muốn tìm một Hà Nội đàn bà nhất, nhạy cảm nhất, hãy thử tìm trong khe chân của họ.”

Nghe tưởng suồng sã, trần tục. Nhưng hôm nay, nhìn ngắm đôi chân trần co lại trên chiếc ghế mây dưới vệt nắng hanh cuối chiều, em chợt nhớ tới những ngày mệt nhoài, chỉ thèm chạy về nhà nằm vắt chân lên khung cửa, thoa kem dưỡng da và nghe mùi hương hoa vọng lại sau nhà. Hoá ra đó là một góc nhìn mĩ học.

Người ta thường đóng khung Hà Nội trong những thực thể địa lý cố định. Nhưng với phụ nữ, Hà Nội là một trạng thái thời tiết nội tâm. Họ đón mùa về không phải chỉ bằng mắt nhìn phố xá, mà bằng sự rùng mình của làn da khi chạm vào không khí. Cái hẻm nhỏ bé giữa hai làn chân đan vào nhau chính là nơi trú ngụ của cái lạnh đầu đông hay giọt nắng thu sót lại.

Em nhớ một câu thơ đầy nhục cảm nhưng cũng là khởi nguồn của sự sinh sôi của Vi Thùy Linh:

Đêm song song phố ướt - cặp đùi dài.
Nàng đếm ngày người yêu về lại


Ranh giới giữa phố và người bị xóa nhòa. Thành phố thấm qua da thịt, biến cơ thể phụ nữ thành chiếc nhiệt kế đo sự chuyển mình của đất trời. phố và người dường như không còn tách biệt. Thành phố đi vào da thịt, còn cơ thể người phụ nữ trở thành nơi lưu giữ những đổi thay rất khẽ của đất trời.

Hà Nội sẽ thật lạnh lẽo và xám xịt nếu chỉ có những bức tường gạch vô tri. Thành phố này chỉ thực sự sống, thực sự quyến rũ khi được cảm nhận và sưởi ấm qua những góc khuất nhạy cảm nhất của người đàn bà.

Mà nghĩ cũng lạ, người ta cứ mải miết đi tìm bản sắc Hà Nội ở những đại lộ thênh thang hay hàng cây cổ thụ. Trong khi đó, một Hà Nội thu nhỏ đầy mời gọi và uẩn khúc lại nằm ngay ở cái khe chân ấy. Mà cái hẻm này thì chật chội và lắt léo chẳng kém gì cái ngõ Tạm Thương cả. Ngõ thì đã bé, tên lại còn vương vấn chút tình tạm, hèn chi người ta cứ bước chân vào là chỉ muốn nán lại, thương một chút rồi vương vấn không muốn rời :P

Cụ Kiên Khùng có muốn đi qua ngõ Tạm Thương không để em làm HDV :P
Hết vod cho Mưa òi :-bd

Thế này thì rất quá lắm, các giai ở đây tha hồ băn khoăn ai là "người hình như còn chưa kịp quen" :D
 

Thỏ móm

Xe container
Biển số
OF-542866
Ngày cấp bằng
24/11/17
Số km
6,920
Động cơ
229,100 Mã lực
Nơi ở
Vườn cà rốt màu mỡ

Thỏ móm

Xe container
Biển số
OF-542866
Ngày cấp bằng
24/11/17
Số km
6,920
Động cơ
229,100 Mã lực
Nơi ở
Vườn cà rốt màu mỡ

Mưa!

Xe điện
Biển số
OF-319947
Ngày cấp bằng
16/5/14
Số km
3,242
Động cơ
300,065 Mã lực
Em lại thích đi tìm những sáng mùa Đông những mùi kem trên da thịt, nó khó bay đi khó nhạt nhoà vì sự cô đọng của Mùa đông. Một ngày nào anh Thỏ móm đi qua ô cửa nhìn thấy đôi chân gác lên thì nhớ Về buổi sáng mùa đông Hà nội nhé. ( Anh chỉ là Mồ hôi chân của em thôi nhé)


Anh ở đâu sót lại trong vết xước
em cào ngực rách ra những vì sao

Điệp khúc: "Sáng mùa đông
thoa kem vào chân gác lên bậu cửa
thoa kem vào chân gác lên bồn rửa
vào trong ra ngoài trơn tru
vào trong ra ngoài êm ru"

Vết xước đang lên da non
vảy huyết tim đen
em cào ngực
không có anh trong da thịt

Anh ở trong mồ hôi chân
gác trên bồn tắm
đã thoa kem
hát rằng: "Sáng mùa đông...

( Thơ Phan huyền thư nhé. Trích nốt hôm nay mai trích là ăn phạt đấy, em bị chửi rồi nên nhớ lắm)
Ơ, em cũng từng đọc bài này, hình như từ những năm còn học phổ thông, sao ban chiều em không nhớ ra nhỉ :P

Chắc là do cụ thuộc tuýp người đọc xong là nhớ bằng thơ. Còn em thì nhớ bằng mùi. Có lẽ vì thế mà sáng mùa đông Hà Nội, với em, bao giờ cũng bắt đầu từ mùi kem dưỡng trước khi bắt đầu bằng gió :))
 

Mưa!

Xe điện
Biển số
OF-319947
Ngày cấp bằng
16/5/14
Số km
3,242
Động cơ
300,065 Mã lực
Hết vod cho Mưa òi :-bd

Thế này thì rất quá lắm, các giai ở đây tha hồ băn khoăn ai là "người hình như còn chưa kịp quen" :D
Em cứ viết bừa thế, trúng thì trúng mà không trúng thì trượt, để người ta đoán già đoán non cũng thú vị. Mà đôi khi các zai cùng gái cũng chả biết rằng thì là cái việc bịa chuyện để câu like dạo nó là nghề của em chị Ki xinh gái ơi :))

May có con Thỏ móm nó nhận cho, lỡ mà bị bóc phốt thì cũng đỡ tẽn tò =))
 

sắt con

Xe container
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
5,773
Động cơ
748,562 Mã lực
Vui vẻ quá
Tràn ngập niềm vui
Em hết vodka
Mời cả nhà chè với em vậy 🤭🤭🤭🤭
IMG_1513.jpeg

IMG_1519.jpeg
 

Mưa!

Xe điện
Biển số
OF-319947
Ngày cấp bằng
16/5/14
Số km
3,242
Động cơ
300,065 Mã lực
Không tồi :)
Hơi nữ tính chút, nhưng cách chuyển ý và biến đoạn converstation tưởng chừng xyz thành ý tứ như vậy, không tồi chút nào. :)

Đoạn trên khen theo kiểu thời hiện đại theo phong cách … Cổ Long, giờ tới giờ ... nâng niu ;)) .

Văn phong cũng như con người, cách viết văn, hành văn, chuyển ý, nhân hoá, liên tưởng ... đều phản ánh qua câu văn của tác giả. 1 trong những cách hành văn "vintage/age of year/ancient" nhất là biến một trong những chủ đề được/bị nhiều người phản đối (dù công khai hay thầm kín), trở thành chủ đề mà qua cách viết, từng giọt sương được vẽ lại trải dài qua những chiếc lá chứa đầy câu viết.

Không chỉ văn, thơ ca hay âm nhạc cũng bị ảnh hưởng sâu sắc như thế. Lied (Lieder) vốn dĩ là những bài thơ/dân ca của được phổ nhạc theo dân gian của Đức/Áo thời xa xưa. Chỉ có những nhân tài kiệt xuất mới biến lied thành âm nhạc thực thụ, Schubert Franz là người như vậy, ông cũng là người đặt nền móng cho giai đoạn Lãng mạn sau này. Chính cách biến chuyển lied thành bản nhạc mà Schubert được gọi là âm nhạc lied, một cụm từ vô cùng tôn kính của đời sau này. Có quá nhiều lied do ông viết ~400 bản, có thể kể tới như Ave Maria (lấy cảm hứng từ bài thơ Lady of the Lake, vốn dĩ ông đặt tên là Ellens dritter Gesang), bản tứ tấu (ngũ tấu) Cá hồi, hay bản nhạc nổi tiếng Serenade viết cho đàn dây: Ständchen. Một năm sau khi viết bản opera Rosamude, furstin von Cypern (Rosamude, hoàng tử đảo Cyprus), ông viết tiếp bản tứ tấu đàn dây giọng La thứ "Death and the Maiden", dịch ra tiếng Việt "Thần chết và thiếu nữ". Rất hiếm người biết về nguồn gốc của bản nhạc này, hầu như chỉ là tập hợp qua các câu chuyện kể lại, tuy nhiên, trên diễn đàn âm nhạc cổ điển, có người nói về nó như sau: "Schubert bị đồn đoán chết là do thương hàn, nhưng thực sự ông bị trọng bệnh bởi giang mai, 1 loại bệnh không có thuốc chữa thời bấy giờ. Sự giằng xé trong tâm can bởi cuộc sống nghèo khổ khi đó, thời điểm mà âm nhạc lãng mạn phổ hoá thi ca không được tôn sùng, khiến nhạc sĩ nghèo khó. Schubert cũng là con người, ông yêu ít nhất 2 người phụ nữ, không được đáp ứng hoặc cuộc sống chật vật khiến Schubert tìm tới gái mại dâm. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, Schubert vẫn là con người của đức tin, thi ca và lãng mạn. Đối diện với cái chết biết chắc đang chờ sẵn, Schubert tự ví tâm hồn mình như 1 thiếu nữ - Maiden, và chờ đợi thần chết - Death đón nàng đi trong vô vàn lời hát ngọt ngào, trinh nguyên".

Nhưng, mãnh liệt và sâu đậm nhất trong cuộc đời của Schubert, phải kể tới mối tình đầu, Thérèse Grob, lúc đó mới 16t, còn Schubert vừa bước vào tuổi 17. Serenade (dạ khúc/chuyển lời Việt, nhạc sĩ Phạm Duy), tên chính xác của bản nhạc này là Ständchen, được viết sau khi ông thầm yêu trộm nhớ 1 cô gái, và cái cách ông rời tay người yêu ấy, cũng giống như mối tình đầu của ông. Ständchen được viết ra dựa trên bài thơ Nắng chiều (e quên mất tên gốc tiếng Đức), nhưng thực ra được viết ngẫu hứng hơn là dựa trên phổ thơ (sau này Schubert chỉnh lại nhịp dựa trên phổ nắng chiều).

Cách ông viết lại, phổ nhạc cho những câu chuyện trong đời, hay những bài thơ dân ca, vốn được người sau biết tới qua "lied", cũng giống như cách viết văn, dựa trên ý của một câu chuyện mà chuyển thành áng văn mềm mại, nhẹ nhàng, tinh tế và trong trẻo tiến vào tâm hồn người đọc, như thế.
A, đúng chất lãng tử Hà thành đây rồi :P

Em cảm ơn cụ. Ban đầu em chỉ định viết từ một câu nói vu vơ ngày cũ, không ngờ cụ lại dẫn em đi một vòng qua Schubert và lied. Đọc xong em thấy còm của mình như được nâng niu thêm một chút vì được người khác đọc bằng cả cảm xúc và kiến thức. Mà bản thân em cũng muốn học thêm một góc nhìn về cách mà nghệ thuật chuyển hóa chất liệu.

Cho em xin mạnh dạn nhận lời khen này cho nó oách, nhá X_XX_X
 

Garrard_1967

Xe điện
Biển số
OF-844852
Ngày cấp bằng
11/12/23
Số km
2,140
Động cơ
1,086,401 Mã lực
A, đúng chất lãng tử Hà thành đây rồi :P

Em cảm ơn cụ. Ban đầu em chỉ định viết từ một câu nói vu vơ ngày cũ, không ngờ cụ lại dẫn em đi một vòng qua Schubert và lied. Đọc xong em thấy còm của mình như được nâng niu thêm một chút vì được người khác đọc bằng cả cảm xúc và kiến thức. Mà bản thân em cũng muốn học thêm một góc nhìn về cách mà nghệ thuật chuyển hóa chất liệu.

Cho em xin mạnh dạn nhận lời khen này cho nó oách, nhá X_XX_X
Khụ, nếu cụ đã đọc Ruồi Trâu, thì cụ sẽ biết thêm 1 cách hành văn và viết truyện của người xưa hay như thế nào. Thường thì chỉ có những ng thời trẻ dành thời gian cho đọc sách, tiểu thuyết, những mẩu truyện vụn vặt, hay thậm chí là truyện cổ tích, mới hiểu được và "nhiễm" cách viết này.

1 lần, e quay lại Mông tê li ê, sau thời gian thi thố, lần quay lại đó, hành trang của e chứa hơn chục cuốn tiểu thuyết. 1 trong số đó là "Thép đã tôi thế đấy", tác phẩm kinh điển của nhà văn Nikolai Alekseyevich Ostrovsky. E đọc đến lần thứ 2, mới nhớ tới tiêu đề, ngay cả tiêu đề cũng làm cho người đọc hình dung được theo 2 cách "Thép được tôi luyện ra chất thép khó khăn tới mức nào", và "Cuộc sống khó khăn, gian khổ, chiến tranh đã tôi luyện ý chí của chàng trai Pavel Korchagin cứng rắn như chất thép".

"Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời – sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người."
Nhưng nó liên quan gì tới Montélier? Đó là nơi e được ở nhờ 1 nhà ông bà già, lần đầu tiên 2 năm, lần thứ 2 (lúc quay lại) chỉ vỏn vẹn 4 tháng. Có 1 lần, Francis, 1 ông già (thời đó, 1990), cảnh sát chuẩn bị về hưu, ghé thăm 2 ông bà già nơi e ở nhờ. E cũng không biết là ông ấy biết chút chút tiếng Việt, lúc ấy e đang ngồi ngoài hiên, đọc cuốn Thép đã tôi thế đấy, Francíc nói "Cất đi chàng trai, nhất là trước mặt người lạ". Sau này e mới biết, ngay trong la police (lực lượng cảnh sát), có những người theo chủ nghĩa cực đoan, rất ghét LX, không ai nói với e. Thời điểm đó, cuốn tiểu thuyết như là liều thuốc cho tinh thần, ý chí của e, không tài sản, không người thân, 1 thân 1 mình. May mắn gặp được những người tốt bụng. Fransic nói ông ấy cũng đã từng giấu diếm đọc những tác phẩm kinh điển của Xô Viết, ngưỡng mộ nhân vật và chính tác giả, nhưng không bao giờ dám tiết lộ. Sau này khi ông mất, e có quay lại đặt hoa lên mộ Fransic, đó là những con người giàu lòng trắc ẩn, không vì chút công lao mà đẩy người khác vào chỗ nguy hiểm.

Còn Ruồi trâu, e lang thang trên các tuyến phố ở Bundapest, trọ ở motel rẻ mạt, 2 tháng trời không tìm được việc làm, thanh niên Châu âu khá lười biếng. Signor và 2 bộ mặt mang lại cho e nhiều suy nghĩ về cuộc sống.

Dở quá, hôm nay lỡ vui quá chén, gặp bạn bè bia thì chẳng uống, chỉ phá đĩa thức ăn và nốc 3 ly coffees, giờ mất ngủ, kể lể với các cụ. Đại xá cho e.
 
Chỉnh sửa cuối:

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
8,400
Động cơ
633,510 Mã lực
Không tồi :)
Hơi nữ tính chút, nhưng cách chuyển ý và biến đoạn converstation tưởng chừng xyz thành ý tứ như vậy, không tồi chút nào. :)

Đoạn trên khen theo kiểu thời hiện đại theo phong cách … Cổ Long, giờ tới giờ ... nâng niu ;)) .

Văn phong cũng như con người, cách viết văn, hành văn, chuyển ý, nhân hoá, liên tưởng ... đều phản ánh qua câu văn của tác giả. 1 trong những cách hành văn "vintage/age of year/ancient" nhất là biến một trong những chủ đề được/bị nhiều người phản đối (dù công khai hay thầm kín), trở thành chủ đề mà qua cách viết, từng giọt sương được vẽ lại trải dài qua những chiếc lá chứa đầy câu viết.

Không chỉ văn, thơ ca hay âm nhạc cũng bị ảnh hưởng sâu sắc như thế. Lied (Lieder) vốn dĩ là những bài thơ/dân ca của được phổ nhạc theo dân gian của Đức/Áo thời xa xưa. Chỉ có những nhân tài kiệt xuất mới biến lied thành âm nhạc thực thụ, Schubert Franz là người như vậy, ông cũng là người đặt nền móng cho giai đoạn Lãng mạn sau này. Chính cách biến chuyển lied thành bản nhạc mà Schubert được gọi là âm nhạc lied, một cụm từ vô cùng tôn kính của đời sau này. Có quá nhiều lied do ông viết ~400 bản, có thể kể tới như Ave Maria (lấy cảm hứng từ bài thơ Lady of the Lake, vốn dĩ ông đặt tên là Ellens dritter Gesang), bản tứ tấu (ngũ tấu) Cá hồi, hay bản nhạc nổi tiếng Serenade viết cho đàn dây: Ständchen. Một năm sau khi viết bản opera Rosamude, furstin von Cypern (Rosamude, hoàng tử đảo Cyprus), ông viết tiếp bản tứ tấu đàn dây giọng La thứ "Death and the Maiden", dịch ra tiếng Việt "Thần chết và thiếu nữ". Rất hiếm người biết về nguồn gốc của bản nhạc này, hầu như chỉ là tập hợp qua các câu chuyện kể lại, tuy nhiên, trên diễn đàn âm nhạc cổ điển, có người nói về nó như sau: "Schubert bị đồn đoán chết là do thương hàn, nhưng thực sự ông bị trọng bệnh bởi giang mai, 1 loại bệnh không có thuốc chữa thời bấy giờ. Sự giằng xé trong tâm can bởi cuộc sống nghèo khổ khi đó, thời điểm mà âm nhạc lãng mạn phổ hoá thi ca không được tôn sùng, khiến nhạc sĩ nghèo khó. Schubert cũng là con người, ông yêu ít nhất 2 người phụ nữ, không được đáp ứng hoặc cuộc sống chật vật khiến Schubert tìm tới gái mại dâm. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, Schubert vẫn là con người của đức tin, thi ca và lãng mạn. Đối diện với cái chết biết chắc đang chờ sẵn, Schubert tự ví tâm hồn mình như 1 thiếu nữ - Maiden, và chờ đợi thần chết - Death đón nàng đi trong vô vàn lời hát ngọt ngào, trinh nguyên".

Nhưng, mãnh liệt và sâu đậm nhất trong cuộc đời của Schubert, phải kể tới mối tình đầu, Thérèse Grob, lúc đó mới 16t, còn Schubert vừa bước vào tuổi 17. Serenade (dạ khúc/chuyển lời Việt, nhạc sĩ Phạm Duy), tên chính xác của bản nhạc này là Ständchen, được viết sau khi ông thầm yêu trộm nhớ 1 cô gái, và cái cách ông rời tay người yêu ấy, cũng giống như mối tình đầu của ông. Ständchen được viết ra dựa trên bài thơ Nắng chiều (e quên mất tên gốc tiếng Đức), nhưng thực ra được viết ngẫu hứng hơn là dựa trên phổ thơ (sau này Schubert chỉnh lại nhịp dựa trên phổ nắng chiều).

Cách ông viết lại, phổ nhạc cho những câu chuyện trong đời, hay những bài thơ dân ca, vốn được người sau biết tới qua "lied", cũng giống như cách viết văn, dựa trên ý của một câu chuyện mà chuyển thành áng văn mềm mại, nhẹ nhàng, tinh tế và trong trẻo tiến vào tâm hồn người đọc, như thế.
Bản nháp và bản được biên tập lại thực khác biệt.
Nhận không ra luôn.
 

songchamlai

Xe container
Biển số
OF-876048
Ngày cấp bằng
19/2/25
Số km
5,021
Động cơ
93,241 Mã lực
Tuổi
52
Từ góc này… món cà phê chuối đê mê 😆😆😆

12 năm là địa bàn em lang thang làm quanh đây. Sáng nào cũng miến ngan Phạm Hống Thái. 2 -3 tuần 1 lần lolotica nhà Hải Châu Long. Sau đó bọn em tụ tập cafe góc CL- PHT.
 

Garrard_1967

Xe điện
Biển số
OF-844852
Ngày cấp bằng
11/12/23
Số km
2,140
Động cơ
1,086,401 Mã lực
Bản nháp và bản được biên tập lại thực khác biệt.
Nhận không ra luôn.
Có gì đâu, giờ này cụ chỉ là Kiên, 1 chữ Kiên. Tới thời điểm đủ 2 chữ thì cụ nhận ra ngay ấy mà ;;)
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top