Câu chuyện bị đi xa chủ đề Hà Nội rồi, nhưng coi như em với cụ đang nói về đàn ông Hà Nội, là cụ, nhé
Em nghĩ, có lẽ mỗi cuốn sách có số phận của riêng nó, cũng giống như con người. Có những cuốn đọc xong rồi cất lên giá. Cũng có những cuốn đi cùng mình qua năm tháng, lặng lẽ neo vào một thành phố, một căn gác nhỏ, một buổi chiều cũ, hay một người từng gặp. Đến một ngày nhớ lại, điều hiện lên đầu tiên có lẽ là quãng đời mình đã sống khi mở những trang sách ấy chứ không phải là cốt truyện.
Em có thói quen đọc không kỹ. Hiếm khi em nhớ được hết tình tiết, em chỉ hay mang theo một câu văn, một hình ảnh, hay một cảm giác mơ hồ nào đó. Để rồi đến lúc đặt bút mới nhận ra những điều mình ngỡ là của riêng mình, hóa ra đã được trang sách gieo vào từ bao giờ.
Đọc những dòng cụ kể về Montélier, về Francis, về Budapest, em thấy những cuốn sách ấy dường như chỉ là một sợi chỉ, nó xâu lại là cả một quãng đời tuổi trẻ cụ đã đi qua. Một quãng đời có những tháng ngày rực rỡ, cũng có những khoảng lặng cô độc, những chật vật, những ngã rẽ không ai lường trước, nhưng rồi vẫn gặp được những con người tử tế để nhiều chục năm sau chỉ cần nhắc tên là ký ức lại ấm lên.
Khi cụ nhắc đến một cuốn sách, em thấy thấp thoáng phía sau là những cuộc gặp gỡ, những con người và những trải nghiệm đã lặng lẽ bồi đắp nên cách cụ nhìn người, nhìn đời. Có lẽ vì thế mà khi đọc một bài viết, cụ luôn nhìn thấy phía sau câu chữ là cả một hành trình. Hay đúng hơn, cụ đọc câu chữ bằng chính cuộc đời mình.
Biết đâu một ngày nào đó, khi em đọc lại “Ruồi trâu” hay “Thép đã tôi thế đấy” em không chỉ đọc về Arthur hay Pavel, không chỉ cảm nhận văn phong châm biếm sắc lạnh nhưng ẩn chứa một trái tim rớm máu với những khoảng lặng nhức nhối, hay thứ ngôn từ mộc mạc, trực diện mà tràn đầy ánh sáng lãng mạn như thép tôi trong lửa đỏ, không chỉ giữ lại những vết cắt cảm xúc. Em sẽ nhớ đến cả câu chuyện hôm nay của cụ, câu chuyện về một người trai Hà Nội đã đi qua giông bão thời gian, xâu chuỗi những trang sách bằng tình yêu cuộc đời và lòng tử tế.