[Funland] Tình hình Iran từ 28/2/2026

telefunken

Xe buýt
Biển số
OF-657598
Ngày cấp bằng
21/5/19
Số km
562
Động cơ
135,516 Mã lực
Tuổi
34
Vì sao Mỹ không cứu được Phillipin, có cụ nào giải thích ?

Mua cái gì cũng phải xin phép , chở hàng cũng phải xin phép , thấy khó thở quá , tự do , dân chủ ,nó có khuôn khổ nhỉ , nghe ngoài tai thì rõ hay
 

MrFank

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-598332
Ngày cấp bằng
9/11/18
Số km
3,637
Động cơ
-2,071,527 Mã lực
Nơi ở
99 Bạch Mai, Hà Nội
Mẽo triển khai quân Hormus vừa gây áp lực kinh tế làm IR ngừng giao thương, nhất là dầu mỏ, vừa tạo áp lực chính trị, kiểu mày ko thuận tao đưa quân đánh ngay, 2 đòn này buộc IR phải nhượng bộ khi đám phán. Mà với tình hình tàu bè quốc tế chắc cũng chẳng ai dám qua kể cả Mẽo cho phép, 2 bên đang hừng hực như thế, qua lại bòm 1 phát thì toi ;))
 

.Bo My

Xe cút kít
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
17,702
Động cơ
379,509 Mã lực
ngừng bắn rồi mà chúng nó vẫn thịt, cay quá, tưởng ngừng bắn vẫn được bay vào do thám chứ!

 
Biển số
OF-714505
Ngày cấp bằng
2/2/20
Số km
1,817
Động cơ
373,505 Mã lực
Nơi ở
Quận Long Biên
Mất tích mà không có thương vong thì ... xác định rồi.


Hải quân Mỹ thông báo một UAV MQ-4C bị rơi hồi tuần trước, dường như đề cập phi cơ mất tích trên vịnh Ba Tư.

Bộ tư lệnh An toàn của hải quân Mỹ ngày 14/4 công bố báo cáo tóm tắt về loạt sự cố hàng không cấp độ A trong vòng 6 tháng qua, trong đó cho thấy "một máy bay không người lái (UAV) MQ-4C bị rơi ngày 9/4, không có thương vong". Sự cố được xếp vào nhóm xảy ra khi bay, vị trí được giữ bí mật để bảo đảm bí mật tác chiến và nguyên nhân chưa được công bố.

Theo phân loại của quân đội Mỹ, sự cố hàng không cấp độ A là những tai nạn gây thiệt hại hơn hai triệu USD, làm chết hoặc gây thương tật vĩnh viễn cho một hay nhiều người, hoặc kết hợp các thiệt hại này.




UAV MQ-4C trong video công bố tháng 2/2025. Video: US Navy


Báo cáo của hải quân Mỹ cũng liệt kê các sự cố cấp độ A trong khi bay, gồm một tiêm kích F/A-18F cháy động cơ khi cất cánh tại căn cứ Lemoore ngày 25/3, một chiếc F-16D bị hư hại khi hủy cất cánh ở căn cứ Fallon ngày 23/1, nhiều máy bay liên quan đến sự cố trên biển ngày 26/10/2025.

Ngoài ra, ba phi cơ gặp sự cố trên mặt đất, gồm một máy bay tuần thám P-8A bị phi cơ nước ngoài đâm trúng trên đường lăn ngày 18/3, một máy bay huấn luyện T-6B gặp sự cố tại căn cứ Corpus Christi và một UAV MQ-4C hư hại trong quá trình bảo dưỡng tháng 12/2025. Vị trí xảy ra sự cố của chiếc P-8A và MQ-4C cũng được giữ kín.

Khi được đề nghị bình luận về thông tin liên quan chiếc MQ-4C bị rơi ngày 9/4, hải quân Mỹ chuyển câu hỏi cho Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông. Tuy nhiên, CENTCOM từ chối bình luận.

Đường bay của UAV MQ-4C trước khi mất liên lạc. Đồ họa: Flightradar24

Đường bay của UAV MQ-4C trước khi mất liên lạc. Đồ họa: Flightradar24

Dữ liệu theo dõi chuyến bay của Flightradar24 ngày 9/4 cho thấy UAV trinh sát MQ-4C của hải quân Mỹ xuất phát từ căn cứ Sigonella tại Italy, bay qua vịnh Ba Tư, quần thảo ở eo biển Hormuz rồi quay đầu trở về điểm xuất phát.

Tuy nhiên, sau khi tiến vào không phận Arab Saudi, UAV Mỹ bật mã phát đáp "7400", cho thấy nó đã mất kết nối với đài điều khiển. Máy bay sau đó chuyển hướng về phía Iran và liên tục hạ độ cao, từ 15.850 m xuống 2.900 m.

Phi cơ chuyển sang mã phát đáp "7700", được dùng trong trường hợp khẩn nguy trên không, không lâu trước khi tín hiệu định vị biến mất hoàn toàn trên vịnh Ba Tư. Chưa rõ vị trí rơi của chiếc MQ-4C và không có bằng chứng cho thấy UAV đã lao xuống Iran.

Joseph Trevithick, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, nhận định sự việc không chỉ gây tổn thất về tài chính, mà còn khiến quân đội Mỹ đối mặt nguy cơ rò rỉ thông tin nếu đối phương thu được những hệ thống trinh sát còn nguyên vẹn trên máy bay.

Tính năng UAV MQ-4C của hải quân Mỹ. Đồ họa: AFP

Tính năng UAV MQ-4C của hải quân Mỹ. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ

MQ-4C Triton là UAV dành cho hải quân Mỹ, được phát triển từ mẫu RQ-4 Global Hawk của không quân. Hệ thống Triton có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu tình báo, trinh sát và do thám theo thời gian thực tại các vùng đại dương rộng lớn và duyên hải gần bờ, cũng như tham gia hoạt động tuần thám biển, tìm kiếm cứu hộ và hỗ trợ trinh sát cơ P-8A Poseidon.

Mỗi máy bay MQ-4C có giá xuất xưởng 180-230 triệu USD, tùy lô sản xuất. Hải quân Mỹ ban đầu dự định đặt mua 70 chiếc, nhưng sau đó cắt giảm đơn hàng còn 27 máy bay. Theo trang tin chuyên ngành Inside Defense, toàn bộ dự án Triton đã tiêu tốn khoảng 13 tỷ USD, khiến giá mỗi phi cơ MQ-4C có thể lên tới hơn 600 triệu USD nếu tính cả chi phí nghiên cứu và phát triển.

UAV MQ-4C của hải quân Mỹ cất cánh từ căn cứ Iwakuni, Nhật Bản tháng 10/2022. Ảnh: US Navy

UAV MQ-4C của hải quân Mỹ cất cánh từ căn cứ Iwakuni, Nhật Bản tháng 10/2022. Ảnh: US Navy

Cảm biến chính của Triton là radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/ZPY-3, có khả năng quan sát khu vực rộng 5.200 km2 chỉ trong một lần quét ở độ cao 17 km. Khi hoạt động ở tầm thấp, Triton có thể triển khai tổ hợp quang điện - hồng ngoại MTS-B tương tự mẫu MQ-9 Reaper, kèm theo đó là thiết bị chỉ thị và đo xa laser.

Máy bay cũng được lắp hệ thống hỗ trợ điện tử (ESM) dạng module, cho phép phát hiện và nhận dạng tín hiệu radar từ xa, giúp xác định vị trí của lực lượng đối phương.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)
 

Vova

Xe container
Biển số
OF-6473
Ngày cấp bằng
28/6/07
Số km
9,467
Động cơ
2,303,861 Mã lực
Trong giới học thuật ở Slovakia dạo này có bài này, em chuyển qua tiếng Việt. Đại loại có mấy ý:
1) Israel tấn công có chủ đích các trường học, đặc biệt là các trường đại học.
2) Không những Mỹ, mà cả các nước châu Âu cũng tảng lờ coi như không biết.
3) Chỉ trích cả các trường đại học ở Slovakia (đi cùng là giới trí thức, sinh viên) vì bình thường thích liên quan đến chính trị, nhưng hoàn toàn yên lặng khi các trường đại học cùng các mục tiêu dân sự khác bị Israel tàn phá.
ĐOÀN KẾT VỚI CÁC TRƯỜNG HỌC IRAN VÀ PALESTINE - TẠI SAO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SLOVAKIA LẠI IM LẶNG?

Israel đã ném bom toàn bộ 12 trường đại học ở Dải Gaza, phá hủy hoặc làm hư hại 97% các loại trường học và gần 100 thư viện và kho lưu trữ công cộng. Tuy nhiên, truyền thông của chúng ta không đưa tin rằng Mỹ và Israel cũng đang tấn công có hệ thống các cơ sở giáo dục ở Iran. Cho đến nay, họ đã ném bom hơn 30 trường đại học, và tất cả bằng chứng đều xác nhận rằng đây không phải là thiệt hại ngoài ý muốn, mà là mục tiêu có chủ đích.

Sự kiện gây sốc nhất thuộc loại này là vụ phá hủy Đại học Công nghệ Sharif ở Tehran tuần trước, thường được gọi là "MIT của Iran". Người đọc nên biết rằng các trường đại học ở Iran và Hoa Kỳ là những tổ chức duy nhất duy trì quan hệ ngay cả sau khi Tehran và Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao. Đại học Sharif nói trên đã từng đón tiếp một số người đoạt giải Nobel người Mỹ trong những năm gần đây. Quan trọng hơn, các trường đại học là nơi tập trung sự kháng cự chống lại chế độ thần quyền, với sinh viên ở đây liên tục biểu tình dũng cảm chống lại các điều kiện trong nước. Ví dụ, vào tháng 11 năm 2006, trong chuyến thăm của cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, sinh viên đã hô vang “Chết cho tên độc tài!” và đốt chân dung ông ta. Donald Trump chế nhạo tất cả những người mà ông ta đã lừa dối bằng cách nói rằng ông ta đang ném bom Iran để giải phóng nước này và giúp người dân Iran khơi mào một cuộc nổi dậy—và cuối cùng biến các trường học và các viện khoa học thành mục tiêu quân sự, phá hủy những tàn tích cuối cùng của sự kháng cự, làm suy yếu mạng lưới học thuật, làm gián đoạn nghiên cứu và gieo rắc thêm nỗi sợ hãi. Ngay cả khi chiến tranh kết thúc, việc phá hủy các trường đại học ở một quốc gia mà giáo dục thường là con đường duy nhất dẫn đến thành công sẽ có những hậu quả lâu dài. Thật khó tin rằng trong thế kỷ 21, các trung tâm xuất sắc lại bị tấn công một cách dã man như vậy, việc phá hủy hệ thống giáo dục ở Gaza đã bình thường hóa các cuộc tấn công vào các trường đại học ở các quốc gia khác. Hoa Kỳ đe dọa đẩy Iran trở lại thời kỳ đồ đá, trong khi chính họ lại hành xử như thể họ đã thoát khỏi thời kỳ đồ đá. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là UNESCO đã từ chối bình luận cụ thể về những tội ác chiến tranh khủng khiếp này, trong đó hàng chục nhà khoa học, giảng viên và sinh viên hàng đầu đã thiệt mạng, và chỉ dẫn chúng tôi đến một tuyên bố chung ngắn gọn trong đó họ bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây". Là một giảng viên đại học lâu năm và cựu hiệu trưởng đại học, tôi vô cùng phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của các quan chức Mỹ và Israel, những người sẽ không từ thủ đoạn nào để xúc phạm các cơ sở học thuật. Tôi bày tỏ sự đoàn kết sâu sắc nhất với các giảng viên và sinh viên Iran, Palestine và Lebanon. Tuy nhiên, tôi tự hỏi, các trường đại học Slovakia, những nơi gần đây thích chính trị hóa một cách công khai, nhưng lại hoàn toàn không quan tâm đến điều mà họ nên quan tâm trên hết, đang ở đâu? Các trường học là nạn nhân chính của cuộc xâm lược quân sự hiện nay ở Trung Đông nhằm vào các mục tiêu dân sự. Chúng ta đừng bỏ mặc họ mà không có sự giúp đỡ và hỗ trợ.
 

.Bo My

Xe cút kít
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
17,702
Động cơ
379,509 Mã lực
Trong giới học thuật ở Slovakia dạo này có bài này, em chuyển qua tiếng Việt. Đại loại có mấy ý:
1) Israel tấn công có chủ đích các trường học, đặc biệt là các trường đại học.
2) Không những Mỹ, mà cả các nước châu Âu cũng tảng lờ coi như không biết.
3) Chỉ trích cả các trường đại học ở Slovakia (đi cùng là giới trí thức, sinh viên) vì bình thường thích liên quan đến chính trị, nhưng hoàn toàn yên lặng khi các trường đại học cùng các mục tiêu dân sự khác bị Israel tàn phá.
Iran nó tố rồi, không chỉ ném bom trường đại học mà còn các địa điểm di sản văn hóa.
 
Biển số
OF-538093
Ngày cấp bằng
22/10/17
Số km
573
Động cơ
173,754 Mã lực
Tôi cũng không rõ lắm, nhưng nói chuyện với lão trưởng ban sản xuất Nghi Sơn lão bảo đối tác ràng buộc việc mua tư liệu sản xuất cho Nghi Sơn phải xuất xứ từ Kuwait, có lẽ điều này mà Iran không coi là thân thiện nhỉ.
Đúng rồi, có cổ phần của Kuwait 1/3 trong Nghi Sơn đấy. Ngoài ra có ông Nhật nữa. Nhà máy này chuyên lọc dầu chua đến từ Kuwait.
 

traiHNcodon

Xe tăng
Biển số
OF-2650
Ngày cấp bằng
5/12/06
Số km
1,861
Động cơ
638,197 Mã lực
Ở 1 góc khác thì mới đây Nga, TQ phủ quyết việc LHQ mở lại eo biển, nay Mỹ nó phong toả lại thì lại kêu la ầm giời bắt nó mở, sao khó hiểu thế nhỉ.
IMG_3495.png
mở lại eo biển bằng cách liên quân dùng vữ lực thì chẳng phản đối thì sao, hợp thức hóa cho Mỹ và bầy linh cẩu cắn xé à
 

Boyngoan

Xe tăng
Biển số
OF-849274
Ngày cấp bằng
7/3/24
Số km
1,748
Động cơ
182,557 Mã lực
Tuổi
38
Đúng rồi, có cổ phần của Kuwait 1/3 trong Nghi Sơn đấy. Ngoài ra có ông Nhật nữa. Nhà máy này chuyên lọc dầu chua đến từ Kuwait.
Đấy. Các cụ thấy rõ ràng VN ta rất vô tư. Chỉ tập trung vào làm ăn kinh tế, bắt tay với mọi quốc gia lãnh thổ. Chính sách đối ngoại đa phương và hài hoà được đưa thành đường lối của đất nước.

Vậy mà theo cách nhìn của bên khác (nếu có) lại liệt vào “ko thân thiện”. Nhiều khi ngẫm lại mới thấy rằng mọi thứ nó vô cùng tương đối, thậm chí trở thành sự coi thường về tư duy của bên khác đó.
 

The Man who ESC

Xe điện
Biển số
OF-386792
Ngày cấp bằng
13/10/15
Số km
3,280
Động cơ
948,604 Mã lực
Mỹ giật mình vì Iran mạnh lên

Đằng sau tuyên bố chiến thắng của cả Mỹ và Iran trong chiến sự, một thực tế sâu xa hơn đang dần lộ diện: Iran có lẽ không suy yếu, thậm chí còn đang mạnh lên.
Các lệnh ngừng bắn là khoảnh khắc “dễ thở”, mở ra cơ hội cho ngoại giao. Thời gian ngừng bắn còn cho các bên nhận định bên nào thực sự hưởng lợi sau chiến sự. Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ - IsraelIran là một trường hợp như vậy.
Hiện các bên đều tuyên bố chiến thắng. Ông Trump gọi đây là “chiến thắng hoàn toàn và tuyệt đối” của Mỹ, đồng thời khẳng định các mục tiêu Mỹ đặt ra trong chiến dịch đều đã đạt được. Trong khi đó, giới lãnh đạo Iran cũng xem lệnh ngừng bắn là một chiến thắng chiến lược.
Theo The Conversation, đằng sau tuyên bố chiến thắng của Mỹ và Iran là một thực tế sâu xa hơn: Iran có lẽ không suy yếu, thậm chí còn đang mạnh lên.
Sức chống chịu bền bỉ của Iran

Dù nhiều lãnh đạo cấp cao đã bị ám sát trong xung đột, khả năng nhanh chóng bổ nhiệm người thay thế, đồng thời duy trì sự gắn kết trong bộ máy cho thấy ban lãnh đạo của nước này có sức chống chịu bền bỉ.
Lệnh ngừng bắn và hoạt động đàm phán diễn ra sau đó được định hình xoay quanh các điều kiện do Iran đưa ra. Dù đàm phán vòng một đổ vỡ, nhưng cục diện đàm phán vẫn cho thấy Tehran có những lợi thế mới mà trước chiến sự họ chưa có.
Kế hoạch 10 điểm của Iran đóng vai trò như khung khởi điểm cho đàm phán, thay vì kế hoạch 15 điểm của Mỹ. Điều này cho thấy Washington cũng đang tìm lối thoát khỏi chiến sự.
My anh 2
Quốc kỳ Iran tung bay bên cạnh một tên lửa được trưng bày tại Tehran, Iran. Ảnh: Reuters.
Các đề xuất của Tehran không chỉ dừng ở việc chấm dứt giao tranh. Chúng bao gồm cả nới lỏng trừng phạt, tiếp cận tài sản bị phong tỏa, hỗ trợ tái thiết và duy trì ảnh hưởng của Iran tại eo biển Hormuz. Ngoài ra còn có việc Mỹ rút khỏi Trung Đông và chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon.
Trước khi Mỹ tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz ở vòng ngoài trong ngày 13/4, Iran vẫn là bên giám sát chặt chẽ eo biển này ở vòng trong. Điều này cho thấy đòn bẩy thực sự hiện nằm ở bên nào.
Trả lời Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng dẫn lại phát ngôn trong một cuộc họp báo, trong đó Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ưu tiên của ông Trump là mở lại eo biển Hormuz, song không loại trừ khả năng Iran và Mỹ chia sẻ nguồn thu từ phí quá cảnh trong tương lai.
Eo biển Hormuz hiện không chỉ mang ý nghĩa chiến lược mà còn có ý nghĩa kinh tế đối với Iran, trong bối cảnh nước này cần nguồn thu để tái thiết sau chiến sự. Trên thực tế, chiến sự đã mở ra ý tưởng cho Iran về cơ chế tài chính mới giúp nước này phục hồi, đồng thời gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.
Logic này có vẻ nghịch lý nhưng không lạ. Các chiến dịch quân sự nhằm làm suy yếu năng lực đối phương. Nhưng nếu không tạo ra kết quả mang tính quyết định, chúng thường mở ra cơ hội mới cho bên bị nhắm đến.
Iran bước vào cuộc chiến này với sự thích nghi sẵn có trước sức ép. Nhiều năm bị trừng phạt đã buộc nước này xây dựng khả năng chống chịu bằng cách đa dạng hóa mạng lưới, củng cố thể chế và phát triển chiến lược phi đối xứng.
Thay vì sụp đổ nhanh chóng trong chiến dịch của Mỹ và Israel, Iran gây gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu, chịu đựng các đợt tấn công kéo dài và vẫn khiến đối phương phải đàm phán dựa trên các điều khoản có lợi cho Iran.
Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran cũng củng cố thực tế khắc nghiệt: Chính quyền cứng rắn tại Tehran vẫn trụ vững trước các đợt tấn công kéo dài, đồng thời vẫn giữ năng lực leo thang nếu cần, mở rộng ảnh hưởng trên nhiều mặt trận phi đối xứng.
Tầm ảnh hưởng của Tehran hiện trải dài từ Lebanon và Iraq thông qua lực lượng Hezbollah, đến khu vực eo biển Bab el-Mandeb nằm ở Biển Đỏ nhờ mạng lưới đồng minh Houthi.
“Ngay cả khi Mỹ quyết lật ngược thế cờ bằng cách kiểm soát eo biển Hormuz ở vòng ngoài, cuộc chiến này vẫn sẽ được ghi nhớ như một sai lầm chiến lược nghiêm trọng của ông Trump. Những hệ quả từ cuộc chiến đã định hình lại khu vực theo cách ngoài dự tính”, học giả Trung Đông Fawaz Gerges nói với Reuters.
“Rốt cuộc, cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành tại Iran đã đạt được điều gì? Thay đổi chế độ ở Iran? Không. Buộc Iran đầu hàng? Không. Thu giữ kho uranium làm giàu? Không. Chấm dứt sự hỗ trợ của Iran cho các lực lượng ủy nhiệm? Không”, ông Gerges phân tích.
Mỹ giật mình trước Iran

Iran luôn giữ lập trường nhất quán: Bác bỏ các thỏa thuận tạm thời nếu chúng không mang lại kết quả mang tính cấu trúc bền vững hơn cho Iran, chẳng hạn như nới lỏng trừng phạt và đảm bảo an ninh lâu dài.
Đối với Tehran, lệnh ngừng bắn là lúc để nước này củng cố đòn bẩy. Đối với Washington, lệnh ngừng bắn giúp chặn đà leo thang xung đột và cho thị trường có quãng thời gian ổn định.
Mục tiêu bất đối xứng này cho thấy lệnh ngừng bắn không đơn thuần là một khoảng dừng trung lập, mà là bước ngoặt trong cuộc chiến. Lệnh ngừng bắn và những diễn biến trong quãng thời gian ngừng bắn cho thấy quyền lực của Mỹ tại Trung Đông đang bị lung lay.
Trong nhiều thập kỷ, ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông vốn dựa trên ưu thế quân sự và kinh tế. Xung đột lần này cho thấy cả hai yếu tố đó đều đang chịu sức ép.
Về quân sự, Mỹ và Israel thể hiện năng lực vượt trội, nhưng không đạt được kết quả mang tính quyết định. Iran vẫn giữ được năng lực cốt lõi, duy trì sự gắn kết trong bộ máy chính quyền và tận dụng đòn bẩy để định hình quá trình hạ nhiệt căng thẳng.
Tính chính danh của Mỹ và Israel khi tiến hành chiến sự tại Iran bị suy giảm. Những tranh cãi về lý do tiến hành chiến sự, thiệt hại dân sự và thiếu sự ủng hộ rộng rãi từ quốc tế đã làm suy yếu vị thế của Mỹ, kể cả trong mắt đồng minh.
Quyền lực mềm của Mỹ, yếu tố lâu nay giúp Mỹ giữ vai trò trung tâm trong vị thế lãnh đạo toàn cầu, đã bị ảnh hưởng. Các phát ngôn ngày càng gay gắt của ông Trump trên mạng xã hội khiến ông bị chỉ trích cả ở trong nước, đồng thời khiến một số đồng minh trở nên xa cách.
Về kinh tế, khả năng gây ảnh hưởng mang lại cho Iran một dạng quyền lực mà sức mạnh quân sự đơn thuần khó có thể vô hiệu hóa. Nếu Iran có đủ sức chống chịu đi qua chiến sự này, vị thế địa lý nằm bên eo biển Hormuz thực tế vẫn luôn là đòn bẩy tự nhiên thuộc về Iran.
Kết quả là một nghịch lý đang xuất hiện từ cuộc chiến: Mỹ muốn kiềm chế Iran nhưng vô tình lại khiến nước này củng cố sức mạnh hơn cả trước khi xảy ra chiến sự.
Theo Reuters, các quan chức vùng Vịnh cảnh báo bất kỳ thỏa thuận nào không đạt tới một giải pháp toàn diện đều sẽ củng cố đòn bẩy cho Iran.
Bà Ebtesam Al-Ketbi, Chủ tịch Trung tâm Chính sách Emirates, nhận định: “Lệnh ngừng bắn này không phải là giải pháp, mà là phép thử về ý định. Nếu không phát triển thành một thỏa thuận toàn diện hơn, xác lập lại các quy tắc can dự tại eo biển Hormuz và trên các mặt trận ủy nhiệm, lệnh ngừng bắn sẽ chỉ là một khoảng nghỉ chiến thuật, trước khi leo thang nguy hiểm và phức tạp hơn”.
Xét trên những tiêu chí đó, Iran dường như đang ở vị thế thuận lợi hơn. Mỹ và Israel thể hiện ưu thế quân sự, nhưng Iran lại cho thấy những điều khác: Khả năng chịu đựng, tính thích ứng và tận dụng đòn bẩy ngay trong chiến sự.
Chiến thắng trong chiến tranh hiện đại không chỉ là ưu thế trên chiến trường, mà còn là các kết quả bền vững về kinh tế, chính trị và chiến lược.
Lệnh ngừng bắn là một quãng nghỉ cho thấy một cuộc chiến nhằm làm suy yếu Iran rốt cuộc lại cho thấy những giới hạn của sức mạnh quân sự.

Gần 50 ngày chiến sự Iran, hậu quả vượt xa dự tínhSau gần 50 ngày chiến sự quanh Iran, hàng nghìn cuộc tấn công đã lan rộng vượt biên giới, phá hủy từ căn cứ quân sự, hạ tầng năng lượng đến khu dân cư, khiến hàng chục nghìn người thương vong và đẩy cả khu vực vào khủng hoảng an ninh - năng lượng chưa từng có tiền lệ.
Tưởng nuốt dễ sau quả Vene, giờ mắc nghẹn ko nôn ra đc :-&:-&
 

vo nho

Xe container
Biển số
OF-572365
Ngày cấp bằng
4/6/18
Số km
5,845
Động cơ
54,032 Mã lực
Ở 1 góc khác thì mới đây Nga, TQ phủ quyết việc LHQ mở lại eo biển, nay Mỹ nó phong toả lại thì lại kêu la ầm giời bắt nó mở, sao khó hiểu thế nhỉ.
IMG_3495.png
Phủ quyết dùng vũ lực…báo viết Rật tít kinh thật
 
Chỉnh sửa cuối:

Tigerwood

Xe điện
Biển số
OF-44665
Ngày cấp bằng
27/8/09
Số km
2,127
Động cơ
467,436 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
donghai-tvtk.com
Iran ước tính thiệt hại chiến tranh ở mức 270 tỷ USD, tuyên bố sẽ đòi bồi thường!

Người phát ngôn chính phủ Iran, bà Fatemeh Mohajerani cảnh báo rằng con số này mới chỉ là ước tính sơ bộ!

Một trong những vấn đề mà nhóm đàm phán của chúng tôi đang theo đuổi và cũng được đề cập trong các cuộc đàm phán ở Islamabad là bồi thường chiến tranh. Thiệt hại của Iran từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hiện được ước tính vào khoảng 270 tỷ USD”!
Hôm trước vừa bảo 140, nay lại lên 270 :D
 
Biển số
OF-538093
Ngày cấp bằng
22/10/17
Số km
573
Động cơ
173,754 Mã lực
Cụ bảo anh tàu sân bay chặn ngay còn kịp, lại một tàu nữa sắp tẩu thoát

View attachment 9560656
Em tra con này thì nó đi từ cảng của Lybia hôm 25/2/2026. Chắc vừa rồi iran nó phong toả eo nên cứ đỗ lỳ ở cảng của iran để chờ. Hành trình tiếp theo thì nó đi tới Ấn. Như vậy có thể đánh giá tạm thời chủ quan là nhờ thằng Mỹ nên nó đi được rồi, vì ko vi phạm lệnh cấm của thằng Mỹ. Còn về nhận định nó có đưa tiền mãi lộ cho iran hay ko thì em nghĩ là không, vì nếu đưa thì nó đi lâu rồi. Và thực tế ý đồ thu tiền của iran mới là trong ý tưởng, chưa cụ thể hoá.
Có thể đoán là tàu này nó sợ bom rơi đạn lạc, đi lung tung lại ăn mảnh vỡ tên lửa hay máy bay thì nhục.

Quả này thit phải ghi công cho Chăm rồi.
IMG_3500.png
 
Chỉnh sửa cuối:

The Man who ESC

Xe điện
Biển số
OF-386792
Ngày cấp bằng
13/10/15
Số km
3,280
Động cơ
948,604 Mã lực

BinhminhSG

Xe tăng
Biển số
OF-794941
Ngày cấp bằng
28/10/21
Số km
1,087
Động cơ
1,729,124 Mã lực
thịt lâu là lâu thế nào? Afgha, Irac, Lybia, Syria, giờ là Iran, nó thịt liên tục 20 năm qua, giờ mới tới lượt Iran. Afgha nó chiếm đóng 20 năm, cứ bảo nó sa lầy chứ nó mà không sa lầy như vậy thì Taliban nó ung dung xuất khẩu hồi giáo cực đoan đánh bom liều chết vào Mỹ và đồng minh như cơm bữa. Iran nguy cơ bị Mỹ chiếm đóng (một phần) 20 - 30 năm như Afgha là rất cao, Mỹ phải "sa lầy" thì mới tiếp tục thống trị Trung Đông trong nhiều thập kỷ nữa, còn nếu sợ sa lầy mà rút chạy thì thằng Iran nó sẽ cai trị Trung Đông và Mỹ mất petrodollar.
Mỹ huy động những vũ khí tối tân nhất đánh Taliban đi chân đất kẹp nách AK47 ròng rã 20 năm rồi phải cuốn gói tháo chạy, giờ Afgan vẫn do Taliban năm quyền điều hành đất nước, vậy mà qua miệng lưỡi của cụ thì Mỹ đã chiến thắng oanh liệt cờ dong trống mở trở về báo công với quan dân.
 
Biển số
OF-538093
Ngày cấp bằng
22/10/17
Số km
573
Động cơ
173,754 Mã lực
mở lại eo biển bằng cách liên quân dùng vữ lực thì chẳng phản đối thì sao, hợp thức hóa cho Mỹ và bầy linh cẩu cắn xé à
Đâu, một đống nước nó kiến nghị mà. Cụ đọc thì cũng nên đọc kỹ, đừng hâm mộ quá mà mất hết lý trí. Một đống nước nó thích thì nó theo thằng Mỹ aloso vào đấm cho phù mỏ rồi, cần gì gọi LHQ. LHQ thường theo quy trình nếu được thông qua sẽ đưa 1 lực lượng gìn giữ hoà bình tới đây để ngăn chặn ko cho bên nào bòm nhau nữa, như đã từng làm ở rất nhiều quốc gia đấy thôi. Cụ đọc chỗ nào ra cái đoạn các nước nó hô hào dùng vũ lực thế.
 
Biển số
OF-538093
Ngày cấp bằng
22/10/17
Số km
573
Động cơ
173,754 Mã lực
Đấy. Các cụ thấy rõ ràng VN ta rất vô tư. Chỉ tập trung vào làm ăn kinh tế, bắt tay với mọi quốc gia lãnh thổ. Chính sách đối ngoại đa phương và hài hoà được đưa thành đường lối của đất nước.

Vậy mà theo cách nhìn của bên khác (nếu có) lại liệt vào “ko thân thiện”. Nhiều khi ngẫm lại mới thấy rằng mọi thứ nó vô cùng tương đối, thậm chí trở thành sự coi thường về tư duy của bên khác đó.
Cái thằng iran rất vô lý, chúng mày đấm nhau kệ chúng mày chứ. Quay ra ăn vạ cả thế giới kiểu: chúng mày ko có ý kiến gì là tao cho chúng mày nhịn đói theo tao. Vô lý thế. Thích thì cứ cấm cái thằng is với Mỹ ấy. Mà khổ là 2 cái thằng đấy nó lại ko đi qua đường đấy mấy. Is nó đi địa trung hải rồi, mỹ nó thích nó có dầu của Vele hoặc nó tự khai thác hoặc nó lấy qua ngả biển Đỏ. Thành ra ông iran ko làm gì được nó. Cay mũi bắt cả thế giới nhịn đói theo.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top