• [Thông báo] Diễn đàn tạm thời chuyển tên miền từ OTOFUN.NET sang tên miền OTOFUN.NET.VN.

[Funland] Tình hình Iran từ 28/2/2026

fun ô tồ

Xe điện
Biển số
OF-375780
Ngày cấp bằng
30/7/15
Số km
2,077
Động cơ
225,474 Mã lực
Lòng dân mà ai đó đang cố gán ghép để hạ bệ chính phủ Iran chắc là khác với lòng dân này.
Cái bọn phương tây lúc nào chẳng vậy Cụ . Do chúng nắm toàn truyền thông nên muốn tuyên truyền gì chẳng được .
 

Lão Còi

Xe tăng
Biển số
OF-413776
Ngày cấp bằng
31/3/16
Số km
1,233
Động cơ
235,018 Mã lực
Mỹ và Iran đang phang nhau mà chả có cụ nào cập nhật nữa nhỉ. Chắc xăng dầu chưa tăng?
 

.Bo My

Xe cút kít
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
17,413
Động cơ
374,063 Mã lực
Mỹ và Iran đang phang nhau mà chả có cụ nào cập nhật nữa nhỉ. Chắc xăng dầu chưa tăng?
Có phải lần đầu đâu ạ, nói chung 2 bên cũng chưa ra hết sức, đánh tiếp cũng vui mà., tiêu hủy bớt vũ khí cho thế giới thái bình.
 

nghiasup

Xe buýt
Biển số
OF-345646
Ngày cấp bằng
5/12/14
Số km
703
Động cơ
1,227,719 Mã lực
Theo cụ chính quyền Triều Tiên có đc lòng dân ko?
Đang Mỹ đấm nhau với Iran mà các cụ lôi ảnh Ủn vào làm gì


Trong một diễn biến khác, anh Dump phản đối việc Iran thu phí 2 triệu/ tàu qua eo Hốc mứt là vô lý và không công bằng giữa tàu to, tàu nhỏ, tầu hàng và tàu dầu... Nên anh quyết định áp phí bảo kê 20% giá trị hàng cho tầu qua Hốc mứt.

Nếu kèo này thơm, sắp tới anh có thể đem hạm đội 7 ra eo Malaca hoặc biển tây Phi (Phi nào thì em ko biết) chặn tiếp :D

 
Chỉnh sửa cuối:

clicklacp

Xe tăng
Biển số
OF-482855
Ngày cấp bằng
8/1/17
Số km
1,298
Động cơ
215,515 Mã lực
Chứng tỏ chính quyền được lòng dân
Chính quyền nào cũng có dăm bảy phe phái thôi, nhìn đại cục thì không phải ngẫu nhiên có cách mạng 1979 và họ tiếp tục đến bây giờ. Cụ nào có điều kiện tìm hiểu tinh thần tử vì đạo (không phải cuồng tín nhé) của họ sẽ hiểu hơn sự tuẫn đạo của đức giáo chủ.
 

clicklacp

Xe tăng
Biển số
OF-482855
Ngày cấp bằng
8/1/17
Số km
1,298
Động cơ
215,515 Mã lực
Đang Mỹ đấm nhau với Iran mà các cụ lôi ảnh Ủn vào làm gì


Trong một diễn biến khác, anh Dump phản đối việc Iran thu phí 2 triệu/ tàu qua eo Hốc mứt là vô lý và không công bằng giữa tàu to, tàu nhỏ, tầu hàng và tàu phân bón,... Nên anh quyết định áp phí bảo kê 20% giá trị hàng cho tầu qua Hốc mứt.

Nếu kèo này thơm, sắp tới anh có thể đem hạm đội 7 ra eo Malaca hoặc biển tây Phi (Phi nào thì em ko biết) chặn tiếp :D

Anh Ch này hề phết đấy ạ!
 

Kimquy

Xe tải
Biển số
OF-205786
Ngày cấp bằng
12/8/13
Số km
346
Động cơ
329,252 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Cụ chứng minh được điều ngược lại không?
Ko. E ko có ý định chứng minh điều ngược lại.
Theo những gì ta thấy thì có vẻ chính quyền Triều Tiên rất đc lòng dân. Nhưng nếu đc chọn lựa, e nghĩ sẽ có rất nhiều người dân TT muốn có 1 chính quyền khác. Và biết đâu người dân Iran cũng như vậy!
 

sanruzo

Xe hơi
Biển số
OF-786490
Ngày cấp bằng
3/8/21
Số km
164
Động cơ
27,999 Mã lực
Ông Trump rút lại kế hoạch thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết eo biển Hormuz sẽ tiếp tục mở cửa đối với tất cả tàu thuyền, ngoại trừ các tàu liên quan đến Iran. Theo ông, Mỹ sẽ áp dụng “lệnh phong tỏa toàn diện” nhưng chỉ đối với các tàu đi đến hoặc rời các cảng của Iran, hoặc vận chuyển hàng hóa có liên quan đến Iran.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết kế hoạch thu phí 20% từng công bố trước đó sẽ được thay thế bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư giữa Mỹ với các quốc gia vùng Vịnh. “Những khoản đầu tư này sẽ có quy mô rất lớn, đồng thời cũng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho các nước vùng Vịnh và tương lai của họ”, ông Trump viết.

Động thái mới đánh dấu sự thay đổi nhanh chóng trong lập trường của ông Trump, chỉ 1 ngày sau khi ông nêu ý định thu phí 20% đối với mọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Đề xuất này đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ các đồng minh của Mỹ cũng như một số nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Quốc hội.

Cái này là mõm nhanh hơn não rồi :D
 

.Bo My

Xe cút kít
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
17,413
Động cơ
374,063 Mã lực
Mỹ không đánh được lâu đâu, kho dầu cạn rồi, muốn đánh thì đánh lúc trước chứ ai lại đợi hết dầu mới đánh.
 

superman901

Xe tăng
Biển số
OF-811039
Ngày cấp bằng
18/4/22
Số km
1,870
Động cơ
30,343 Mã lực
Khoảnh khắc tên lửa Iran 'xuyên thủng lưới phòng không Patriot'



phòng không tỷ đô bị tên lửa chắp vá, tự chế của 1 quốc gia bị cấm vận 1/2 thế kỷ xuyên thủng, đánh thẳng vào các cứ điểm cực kỳ quan trọng của quân đội mạnh nhất thế giới (trên giấy tờ)
 

lucas1102

Xe máy
Biển số
OF-109021
Ngày cấp bằng
14/8/11
Số km
63
Động cơ
383,702 Mã lực
Bài phân tích của Giáo sư Robert Pape về tương lai cuộc chiến giữa Mỹ và Iran

Bài phân tích rất đáng đọc của Giáo sư Robert Pape về tương lai cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.
Giáo sư Pape, cùng với Giáo sư John Mearsheimer (đều là giáo sư tại Đại học Chicago), là hai trong số rất ít học giả đã đưa ra nhiều dự báo chính xác về cả xung đột Nga-Ukraine lẫn cuộc đối đầu Mỹ-Iran. Đáng chú ý, nhiều nhận định của họ đi ngược lại quan điểm phổ biến trên thị trường và truyền thông, nhưng lại chính xác hơn với thực tế địa chính trị khi các sự kiện diễn ra.
***
Bản dịch chatgpt cho những ai quan tâm sâu hơn về địa chính trị:
Trong nhiều tháng qua, ai cũng nói rằng Trump không thể leo thang chiến tranh với Iran vì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Vậy tại sao hôm nay Mỹ lại tấn công thêm 140 mục tiêu? Và hơn 300 mục tiêu chỉ trong tuần trước?
Câu trả lời không nằm ở quân sự mà nằm ở chính trị.
Hầu hết các nhà phân tích đều đang nhìn vào chiến trường.
Họ đang bỏ lỡ những động lực chính trị hiện đang thúc đẩy cả Washington lẫn Tehran.
Hiện nay, cuộc chiến được vận hành bởi hai động cơ leo thang riêng biệt. Ngay cả khi một động cơ chậm lại, động cơ còn lại vẫn có thể tiếp tục đẩy cuộc xung đột vượt qua những ngưỡng chiến lược quan trọng.
Đó là lý do vì sao tôi cho rằng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến quy mô lớn hiện nay cao hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Ở phần dành cho người đăng ký bên dưới, tôi sẽ giải thích hai động cơ đang thúc đẩy cuộc chiến và trả lời những câu hỏi cấp bách nhất hiện nay:
Vì sao về mặt chính trị, Tổng thống Trump hiện có nhiều khả năng leo thang chiến tranh hơn, chứ không phải ít hơn.
Chiến dịch báo thù mới của Iran đang thay đổi logic chiến lược của cuộc xung đột như thế nào.
Vì sao các bước chuẩn bị quân sự của Mỹ ngày càng giống giai đoạn đầu của một chiến dịch dùng vũ lực để mở lại eo biển Hormuz.
Liệu Giai đoạn Ba của Bẫy Leo Thang (Escalation Trap) đang trở thành một khả năng thực tế thay vì chỉ là một kịch bản xa vời.
Ba chỉ dấu mà tôi đang theo dõi để xác định liệu đợt leo thang lớn tiếp theo đã bắt đầu hay chưa.
---
Vì sao tôi tự tin vào đánh giá này
Kể từ khi những quả bom đầu tiên rơi xuống vào ngày 28 tháng 2, mô hình Escalation Trap đã dự báo đúng những bước ngoặt chiến lược quan trọng của cuộc chiến. Không phải mọi diễn biến chiến thuật đều được dự báo, mà là những động lực chính trị và quân sự đang thúc đẩy quá trình leo thang.
Tháng 2/2026
Việc ném bom nhằm thay đổi chế độ sẽ không thể làm Iran sụp đổ.
Tháng 3/2026
Iran sẽ tìm cách kiểm soát, chứ không đóng hoàn toàn, eo biển Hormuz.
Tháng 4/2026
Iran sẽ sử dụng Hormuz để gia tăng quyền lực chính trị trong khu vực thay vì dùng nó để đổi lấy một lệnh ngừng bắn nhanh chóng.
Tháng 5/2026
Giai đoạn quyết định của cuộc chiến sẽ chỉ xuất hiện sau khi lượng dự trữ dầu toàn cầu bắt đầu suy giảm, chứ không phải ngay sau chiến dịch ném bom đầu tiên.
Tháng 6/2026
Đòn bẩy chính trị của Iran – cũng như các yêu sách của nước này – sẽ gia tăng khi áp lực kinh tế chuyển từ chiến trường sang nền kinh tế toàn cầu.
Escalation Trap giải thích vì sao chúng ta đi đến thời điểm hiện nay. Đồng thời, nó cũng chỉ ra rằng cuộc chiến có thể bước vào một giai đoạn còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với những gì phần lớn các bình luận hiện nay dự đoán.
---
Hai động cơ của sự leo thang
Trong nhiều tháng qua, nhiều người quan sát cho rằng cuộc xung đột sẽ kết thúc khi một bên chấp nhận thực tế quân sự.
Nhưng trên thực tế, thất bại quân sự hiếm khi tự nó kết thúc được một cuộc chiến.
Chiến tranh chỉ kết thúc khi các bên tham chiến đạt được một sự đồng thuận về cán cân quyền lực mới.
Iran, Israel và Mỹ hiện vẫn còn rất xa thời điểm đó.
Những tuần gần đây cho thấy đang tồn tại hai con đường leo thang khác nhau nhưng bổ trợ lẫn nhau.
Động cơ thứ nhất là leo thang chiến lược.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran khẳng định rằng chỉ Tehran mới có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và quyết định điều kiện để các tàu thương mại được đi qua.
Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vẫn đang chuẩn bị để bảo đảm quyền tự do hàng hải.
Hai mục tiêu này không thể cùng lúc đạt được.
Động cơ thứ hai là leo thang vì báo thù.
Hàng triệu người đã xuống đường tại Iran dưới những lá cờ đỏ tượng trưng cho sự báo thù.
Nhưng điều quan trọng hơn biểu tượng đó chính là thông điệp của Lãnh tụ Tối cao mới của Iran. Ông kêu gọi những người ủng hộ trên khắp thế giới phải báo thù cho cái chết của các nhà lãnh đạo Iran và hàng nghìn "liệt sĩ" Iran.
Báo thù giờ đây không còn chỉ là lời tuyên truyền.
Nó đã trở thành một mục tiêu chính trị độc lập.
Phần lớn các nhà phân tích đang coi đây là hai vấn đề riêng biệt.
Theo tôi, họ đã nhầm.
Lập luận của tôi là hai động cơ này đang bắt đầu tương tác với nhau theo cách làm thay đổi căn bản logic của cuộc chiến.
Kết hợp lại, chúng tạo ra một cuộc xung đột nguy hiểm hơn rất nhiều so với điều mà phần lớn các bình luận hiện nay nhận ra.
Ngay cả khi các hoạt động quân sự tạm thời chậm lại, những động lực chiến lược và chính trị thúc đẩy quá trình leo thang vẫn còn nguyên và tiếp tục củng cố lẫn nhau.
---
Mục tiêu mới của nước Mỹ: từ trừng phạt sang đảo ngược thất bại
Khi cuộc chiến bắt đầu, chính quyền Trump muốn ép Tehran khuất phục thông qua trừng phạt.
Mục tiêu rất rõ ràng: phá hủy các tài sản quân sự, loại bỏ các lãnh đạo cấp cao và buộc Iran quay trở lại bàn đàm phán theo các điều kiện của Mỹ.
Chiến lược trừng phạt đã thất bại.
Iran không những sống sót mà còn giành được quyền kiểm soát trên thực tế đối với eo biển Hormuz.
Sau đó, Tổng thống Trump chuyển sang một chiến lược khác.
Biên bản Ghi nhớ (MOU) ký vào tháng 6 nhằm trao đổi lợi ích kinh tế để đổi lấy việc giảm căng thẳng tại Vùng Vịnh.
Như Phó Tổng thống J.D. Vance giải thích, mục tiêu không chỉ là khởi động lại tiến trình ngoại giao mà còn tạo ra hình ảnh chính trị rằng quyền tự do hàng hải đã được khôi phục.
Điều đó sẽ giúp Tổng thống Trump tránh phải gánh chịu hình ảnh của một thất bại chiến lược rõ ràng, đồng thời giảm bớt áp lực ngày càng tăng đối với thị trường năng lượng toàn cầu.
Chiến lược này cũng thất bại.
Thay vì cho phép tàu thương mại hoạt động trở lại mà không cần sự chấp thuận của mình, Iran tiếp tục duy trì sức ép quân sự quanh eo Hormuz.
Tehran đã không cho Tổng thống Trump một lối thoát trong danh dự, đồng thời ngăn dòng chảy dầu mỏ trở lại trạng thái bình thường.
Washington hiện phải đối mặt với một thực tế chính trị hoàn toàn khác.
Việc Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz ngày càng không còn bị xem là một sự gián đoạn tạm thời, mà giống như một thất bại chiến lược lâu dài của Mỹ.
Chừng nào Tehran vẫn có thể quyết định điều kiện để năng lượng đi qua một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, thì mỗi tuần trôi qua lại càng củng cố nhận thức rằng Tổng thống Trump đã thất bại – qua đó làm suy giảm sự ủng hộ ngay từ chính những người ủng hộ trung thành nhất của ông.
Áp lực chính trị trong nước càng khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.
Theo Khảo sát Mùa hè toàn quốc của Viện Reagan, được thực hiện từ ngày 26/5 đến ngày 3/6, có 51% những người Cộng hòa tự nhận mình thuộc phong trào MAGA ủng hộ việc thay đổi chế độ tại Iran, trong khi chỉ 25% muốn đạt được một giải pháp thông qua đàm phán.
Phần lớn cử tri Cộng hòa nói chung cũng có quan điểm tương tự.
Áp lực kinh tế tiếp tục củng cố áp lực chính trị.
Mặc dù chính quyền hy vọng Biên bản Ghi nhớ tháng 6 sẽ giúp ổn định thị trường năng lượng toàn cầu, tình trạng gián đoạn thương mại quanh eo Hormuz vẫn tiếp tục khiến lượng dự trữ dầu chịu áp lực và mức độ bất ổn duy trì ở mức cao.
Lợi ích kinh tế mà ngoại giao được kỳ vọng mang lại vẫn chưa xuất hiện. Lượng dự trữ dầu toàn cầu vẫn tiếp tục giảm với tốc độ gần như không khác trước khi Biên bản Ghi nhớ được ký kết.
Vì vậy, Tổng thống Trump vẫn phải đối mặt với nguy cơ mà chính ông từng thừa nhận: trở thành Herbert Hoover tiếp theo.
Hai áp lực này – nhu cầu trong nước đòi hỏi phải có một phản ứng mạnh mẽ hơn và triển vọng ngày càng xấu đi của thị trường năng lượng toàn cầu – đang dần thay đổi các động cơ của Washington.
Mục tiêu giờ đây không còn đơn thuần là trừng phạt Iran.
Ngày càng rõ ràng rằng điều Washington muốn là đảo ngược thất bại chiến lược tại eo Hormuz, trước khi cái giá về chính trị và kinh tế trở nên còn lớn hơn nữa.
Việc CNN công bố hình ảnh vệ tinh mới xác nhận Iran đang hoạt động trở lại tại các cơ sở hạt nhân trọng yếu sẽ càng làm gia tăng động lực để giành được ít nhất một chiến thắng mang tính biểu tượng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Mục tiêu mới của Iran: Từ sinh tồn đến báo thù
Các mục tiêu chính trị của Iran hiện cũng đang mở rộng – một lần nữa.
Giai đoạn đầu của cuộc chiến là cuộc chiến để sinh tồn.
Sau khi phần lớn ban lãnh đạo cấp cao bị loại bỏ, mục tiêu tối thượng của Tehran là bảo vệ chế độ và ngăn chặn sự sụp đổ về quân sự.
Giai đoạn thứ hai là giai đoạn của tham vọng.
Khi Iran chứng minh rằng họ có thể thách thức quyền kiểm soát eo biển Hormuz, Tehran bắt đầu sử dụng lợi thế đó để theo đuổi một mục tiêu lớn hơn: thiết lập một trật tự an ninh mới trong khu vực, đặt Iran vào vị trí trung tâm, kéo dài từ Lebanon và phía đông Địa Trung Hải, qua Iraq và Vùng Vịnh, đến Yemen và Biển Đỏ.
Tuần này, Iran bổ sung thêm mục tiêu thứ ba: báo thù.
Điều này không thay thế hai mục tiêu trước đó là bảo vệ chế độ và mở rộng ảnh hưởng khu vực.
Nó bổ sung thêm một mục tiêu chính trị mới mà giới lãnh đạo Iran giờ đây buộc phải đáp ứng, ngay cả khi điều đó làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột.
Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rằng bất kỳ âm mưu ám sát nào nhằm vào ông cũng sẽ phải đối mặt với một đòn trả đũa áp đảo từ Mỹ, Lãnh tụ Tối cao mới của Iran đã có bài phát biểu được phát sóng trên toàn quốc:
> "Chúng tôi thề sẽ báo thù cho dòng máu trong sạch của các vị và cho máu của tất cả những người tử vì đạo trong hai cuộc chiến này... Sự báo thù này chính là điều dân tộc chúng tôi yêu cầu, và nhất định phải được thực hiện."
Ông tiếp tục:
> "Chẳng bao lâu nữa, những người yêu tự do trên khắp thế giới sẽ mỗi người đảm nhận một phần trong sứ mệnh thiêng liêng này."
Và kết thúc bằng lời khẳng định:
> "Sứ mệnh này không phụ thuộc vào sự tồn tại của cá nhân tôi hay bất kỳ quan chức nào khác... Dù chúng tôi còn hiện diện hay không, điều đó vẫn sẽ xảy ra."
Đây không đơn thuần là những lời phát biểu mang tính cảm xúc.
Theo cách nhìn của tôi, những tuyên bố này mang đầy đủ cấu trúc của một lời kêu gọi hành động, đúng như những gì các học giả nghiên cứu về khủng bố thường mô tả.
Tuyên bố báo thù của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei được phát sóng rộng rãi trên các kênh truyền hình quốc gia và khu vực.
Bộ Tình báo Iran cũng ban hành một sắc lệnh chính thức, trong đó gọi sự báo thù là "một yêu cầu của toàn dân."
Trên phạm vi toàn cầu, bài phát biểu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội sau khi tạo ra một cuộc đối đầu trực tiếp có tính biểu tượng với Tổng thống Donald Trump.
Trong hơn hai mươi lăm năm nghiên cứu về khủng bố tự sát và bạo lực chính trị quốc tế, tôi nhận thấy mối nguy hiểm lớn nhất thường không đến từ những chiến dịch được chỉ đạo trực tiếp từ cấp cao nhất.
Nó đến từ những cá nhân hoặc những nhóm nhỏ tự hành động sau khi được truyền cảm hứng bởi một lời kêu gọi chính trị rộng lớn hơn.
Thông điệp của Lãnh tụ Tối cao được đưa ra ngay sau lễ tang mà truyền thông Iran và CNN đều mô tả là có quy mô lịch sử, với sự tham gia của hàng chục triệu người tại Iran và Iraq.
Khi ông công khai kêu gọi những "người yêu tự do trên khắp thế giới", ông đã biến sự đau thương thành một chiến dịch huy động chính trị.
Tiền lệ lịch sử gần nhất diễn ra vào năm 1989, khi Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini ban hành một fatwa kêu gọi xử tử nhà văn Salman Rushdie vì cuốn tiểu thuyết The Satanic Verses.
Trong sắc lệnh đó, ông tuyên bố:
> "Tôi thông báo với tất cả những người Hồi giáo dũng cảm trên toàn thế giới rằng tác giả của cuốn sách The Satanic Verses, cùng tất cả những nhà xuất bản biết rõ nội dung của nó, đều bị tuyên án tử hình."
Sau đó, tác giả và các nhà xuất bản thực sự đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.
Dù hai trường hợp không hoàn toàn giống nhau, cơ chế mà Lãnh tụ Tối cao Iran đang sử dụng có điểm tương đồng đáng chú ý: xây dựng một câu chuyện chính trị đủ sức khuyến khích những người ủng hộ bên ngoài chiến trường tự biến mình thành những người tham gia cuộc chiến.
Điểm khác biệt là tác động chiến lược của lời kêu gọi lần này có thể còn lớn hơn nhiều.
---
Vòng xoáy tự khuếch đại dẫn đến Giai đoạn Ba
Hai động cơ leo thang – áp lực ngày càng lớn đối với Mỹ trong việc đảo ngược thất bại, và mục tiêu báo thù mới của Iran – đang bắt đầu củng cố lẫn nhau.
Cuộc chiến Iran ngày càng giống một hệ thống phản hồi dương (positive feedback), trong đó mỗi hành động quân sự của một bên lại làm gia tăng động lực chính trị để bên kia leo thang hơn nữa.
Mỗi đợt không kích mới của Mỹ lại khiến thêm nhiều lãnh đạo, binh sĩ và dân thường Iran thiệt mạng.
Về mặt quân sự, những cuộc tấn công đó có thể làm suy giảm năng lực của Iran.
Nhưng về mặt chính trị, chúng cũng làm gia tăng số lượng những người mà Tehran gọi là "liệt sĩ" – những người mà cái chết của họ, theo lập luận của Iran, cần phải được báo thù.
Điều đó càng củng cố tính chính danh cho lời kêu gọi báo thù của Lãnh tụ Tối cao, đồng thời mở rộng số lượng những người có thể hưởng ứng lời kêu gọi đó trong tương lai.
Chỉ cần một cuộc tấn công báo thù quy mô hạn chế thành công – nhằm vào một quan chức Mỹ, một lãnh đạo doanh nghiệp có liên hệ với Mỹ đang ở khách sạn nước ngoài, một máy bay dân dụng, hoặc những thường dân bị xem là ủng hộ Mỹ hay Israel – thì tác động chính trị bên trong nước Mỹ gần như chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều so với thiệt hại quân sự mà vụ tấn công gây ra.
Áp lực trong dư luận đòi hỏi phải trả đũa một cách quyết liệt sẽ lập tức gia tăng.
Trong bối cảnh Tổng thống Trump vốn đã chịu áp lực phải đảo ngược điều mà nhiều người ủng hộ coi là thất bại chiến lược tại Hormuz, ông sẽ có thêm động lực để cho phép các chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn – kể cả những lựa chọn triển khai lực lượng trên bộ vốn trước đây rất khó được chấp nhận về mặt chính trị.
Vì vậy, mỗi bên đều đang tạo ra những điều kiện chính trị cho bước đi tiếp theo của đối phương.
Đây không còn đơn thuần là một vòng trả đũa "ăn miếng trả miếng".
Nó đang trở thành một vòng xoáy leo thang, trong đó bạo lực tự đẩy chính nó lên những nấc thang cao hơn.
Mỗi quả bom, mỗi cuộc tấn công báo thù và mỗi đòn đáp trả đều làm cho quyết định leo thang tiếp theo trở nên dễ xảy ra hơn, bởi lựa chọn kiềm chế ngày càng khó được chấp nhận về mặt chính trị.
Theo tôi, đó chính là cách cuộc chiến Iran nhiều khả năng sẽ bước vào Giai đoạn Ba của Bẫy Leo Thang (Escalation Trap).
Quân đội Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị cho Giai đoạn Ba
Những bước chuẩn bị quân sự hiện nay cho thấy Mỹ đang hướng tới nhiều hơn là một chiến dịch không kích đơn thuần. Theo đánh giá của tôi, các dấu hiệu ngày càng cho thấy quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho các hoạt động trên bộ trong Giai đoạn Ba theo khuôn khổ của Escalation Trap.
Mặc dù chỉ trong tuần trước Mỹ đã tấn công hơn 450 mục tiêu bên trong Iran, nhưng mô hình triển khai lực lượng và cách lựa chọn mục tiêu hiện nay cho thấy Washington đang chuẩn bị cho một loạt phương án quân sự rộng hơn trong trường hợp các cuộc không kích không thể khôi phục quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
Lầu Năm Góc đã điều động thêm một lực lượng chiến đấu đáng kể tới khu vực.
Hiện có hai cụm tác chiến tàu sân bay hoạt động tại và xung quanh Vịnh Oman, đưa lực lượng không quân trên hạm vào vị trí có thể tấn công ngay lập tức dọc bờ biển đông nam của Iran.
Các máy bay ném bom chiến lược, chiến đấu cơ, máy bay tiếp dầu trên không và nhiều lực lượng hải quân khác cũng đã được tăng cường tới chiến trường.
Đồng thời, một Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến Mỹ (Marine Expeditionary Unit) đã được điều tới gần Vịnh Oman hơn, giúp các chỉ huy Mỹ có sẵn một lực lượng có thể triển khai nhanh nếu các chiến dịch trên bộ với quy mô hạn chế trở nên cần thiết.
Đây không phải là những bước triển khai không có rủi ro.
Bằng việc đưa các lực lượng hải quân chủ lực tiến sát Iran hơn, Washington đã chủ động chấp nhận mức độ đe dọa lớn hơn đáng kể từ tên lửa, máy bay không người lái, thủy lôi và các xuồng tấn công tốc độ cao của Iran.
Thông thường, các quốc gia sẽ không chấp nhận những rủi ro quân sự như vậy nếu họ không tin rằng những lợi ích chiến lược có thể đạt được là xứng đáng.
Trong trường phái hiện thực của quan hệ quốc tế, người ta thường phân biệt giữa "cheap talk" (những tuyên bố không phải trả giá) và "costly signals" (những tín hiệu phải đánh đổi bằng chi phí hoặc rủi ro thực sự).
Theo cách hiểu đó, các động thái triển khai lực lượng hiện nay của Mỹ là những "costly signals", bởi các lực lượng hải quân Mỹ hiện đã nằm hoàn toàn trong tầm bắn của tên lửa và máy bay không người lái Iran.
Quan trọng không kém là những mục tiêu mà Mỹ đang lựa chọn để tấn công.
Phần lớn các cuộc không kích gần đây đều tập trung vào đúng những năng lực quân sự mà bất kỳ chiến dịch nào nhằm mở lại eo biển Hormuz bằng vũ lực cũng buộc phải vô hiệu hóa trước tiên:
Hệ thống radar giám sát ven biển.
Mạng lưới chỉ huy và kiểm soát.
Các trận địa tên lửa chống hạm.
Các căn cứ phóng máy bay không người lái.
Căn cứ hải quân.
Kho đạn.
Và nhiều thành phần khác trong hệ thống phòng thủ chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của Iran.
Đây không phải là những mục tiêu được lựa chọn một cách ngẫu nhiên.
Đó chính là những mục tiêu kinh điển cần phải bị vô hiệu hóa trước khi thiết lập ưu thế trên không và trên biển ở phạm vi cục bộ để chuẩn bị cho các chiến dịch đổ bộ hoặc tác chiến ven biển.
Học thuyết tác chiến hiệp đồng của quân đội Mỹ đã nhấn mạnh trình tự này trong nhiều thập kỷ.
Điều đó không có nghĩa Tổng thống Trump đã quyết định phát động một chiến dịch trên bộ.
Nhưng nó có nghĩa quân đội Mỹ đang dần tạo ra các điều kiện tác chiến cần thiết để Tổng thống có thể đưa ra quyết định đó trong thời gian rất ngắn nếu ông muốn.
Sự khác biệt này rất quan trọng.
Trong lịch sử, quyết định phát động chiến tranh thường chỉ được đưa ra sau khi phương án quân sự đã trở nên khả thi về mặt tác chiến.
Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công khai tuyên bố rằng họ "sẵn sàng bảo đảm quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz."
Khoảng cách giữa mục tiêu được tuyên bố công khai này và những bước chuẩn bị quân sự đang diễn ra ngày càng thu hẹp.
---
Ba chỉ dấu tôi đang theo dõi
Mục tiêu của Escalation Trap không phải là dự đoán mọi diễn biến chiến thuật.
Mục tiêu của nó là nhận ra thời điểm mà động lực chính trị trở nên mạnh hơn sự kiềm chế về quân sự.
Hiện nay, có ba chỉ dấu mà tôi cho là quan trọng nhất.
Thứ nhất, hãy theo dõi chiến dịch báo thù của Iran.
Nếu Tehran tiếp tục khuếch đại lời kêu gọi của Lãnh tụ Tối cao thông qua truyền thông nhà nước, các giáo sĩ, các tổ chức ủy nhiệm (proxy) và mạng xã hội, điều đó sẽ cho thấy báo thù đã trở thành một mục tiêu chính trị lâu dài, chứ không còn chỉ là phản ứng cảm xúc nhất thời.
Khi đó, nguy cơ xuất hiện các cuộc tấn công do những cá nhân hoặc nhóm nhỏ được truyền cảm hứng thực hiện nhằm vào công dân Mỹ, các doanh nghiệp có liên hệ với Mỹ hoặc những người bị xem là ủng hộ Washington hay Israel sẽ không còn là một khả năng xa vời.
Đó sẽ trở thành một rủi ro tác chiến ngày càng hiện hữu.
Thứ hai, hãy theo dõi nơi mà Mỹ lựa chọn để ném bom.
Nếu các cuộc không kích mở rộng vượt xa hệ thống phòng thủ ven biển của Iran và ngày càng tập trung vào các kho tên lửa, cơ sở sản xuất máy bay không người lái, mạng lưới hậu cần, hạ tầng giao thông và các sở chỉ huy sâu trong nội địa, điều đó sẽ cho thấy Washington không còn chỉ nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Hormuz.
Thay vào đó, Mỹ đang từng bước làm suy giảm khả năng duy trì một cuộc kháng cự quân sự kéo dài của Iran.
Thứ ba, hãy theo dõi các dấu hiệu chuẩn bị cho tác chiến ven biển.
Việc tiếp tục điều động thêm tàu đổ bộ, các đơn vị Thủy quân Lục chiến, lực lượng công binh, phương tiện rà phá thủy lôi, cũng như các báo cáo – dù còn rời rạc – về hoạt động trinh sát gia tăng của lực lượng đặc nhiệm Mỹ dọc bờ biển đông nam Iran sẽ là dấu hiệu cho thấy Washington đang chuẩn bị cho những phương án quân sự vượt xa một chiến dịch không kích đơn thuần.
Phần lớn những hoạt động này sẽ vẫn được giữ bí mật.
Tuy nhiên, những thay đổi trong thế bố trí lực lượng, ảnh vệ tinh và đôi khi là các thông tin bị rò rỉ trong quá trình tác chiến thường cho thấy khi nào các nhà hoạch định quân sự đã bắt đầu coi chiến dịch trên bộ là một lựa chọn thực tế, thay vì chỉ là một phương án dự phòng.
Ba chỉ dấu này, nếu xuất hiện đồng thời, sẽ cho biết liệu logic chính trị của sự leo thang đã mạnh hơn những yếu tố còn lại đang kìm hãm việc chuyển sang Giai đoạn Ba hay chưa.
Nếu điều đó xảy ra, rất có thể đợt leo thang lớn tiếp theo đã bắt đầu từ trước khi phần lớn các chính phủ, thị trường và giới bình luận kịp nhận ra
 

.Bo My

Xe cút kít
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
17,413
Động cơ
374,063 Mã lực
lão kia nói dài quá, nhưng bỏ sót nhiều điểm quan trọng.

Thứ nhất là kho dự trữ dầu đã cạn, cả Mỹ lẫn châu Âu...
Thứ hai là Mỹ vừa tố TQ cung cấp vũ khí cho Houthi, thật ra chắc là cung cấp cho Iran mà Mỹ không dám nói. Một khi cung cấp cho Houthi thì cung cấp cho Iran có khó gì, nếu chưa làm thế.

TQ không bao giờ cho Mỹ thắng ở Iran. Houthi sẵn sàng cắt nốt cái eo biển Đỏ

 

nghiasup

Xe buýt
Biển số
OF-345646
Ngày cấp bằng
5/12/14
Số km
703
Động cơ
1,227,719 Mã lực
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top