Đọc thớt này cháu có cảm xúc lẫn lộn cccm ạ. Mừng vì đất nước đổi mới, kỷ nguyên vươn mình, đọc báo thấy người người nhà nhà hứng khởi, xiêu dự án hoành tá tràng khắp nơi nơi, đâu cũng là công trường, tình trạng thiếu nhân công, đầu tư nước ngoài cao…cháu thấy xã hội phát triển, người dân có công ăn việc làm.
Cùng lúc đó, cháu lại chứng kiến cảnh những nhóm người dân phải chịu thua thiệt, hy sinh lợi ích của mình, của gia đình mình cho công cuộc đổi mới. Phố xưa nhà cũ, hàng xóm cũ, cô láng giềng ngày cũ, kết nối xã hội… chưa biết lúc nào còn, lúc nào mất. Xã hội thực tình là bất an, nhà nhà nơm nớp bị quy hoạch dù ở đã mấy đời người, hay mới mua gần đây thôi, sổ đỏ sổ ngày nào giờ thành sổ đen hay số đen. Tiền là tiền thật, mất mát thật nhưng tương lai lại không có thật. Buồn.
Hổi còn trẻ châu cháu cũng đi nhiều. Giờ thấy các cụ nêu tình cảnh các địa phương sau sát nhập cháu lại càng thấy buồn. Ngày xưa phía Bắc có Hải Phòng, Thái Nguyên là thành phố, còn Thái Bình, Sơn Tây, Cao Bằng, Lạng Sơn…đều còn là Thị xã. Thị xã ngày ấy đều yên bình, phố xá tuy không quá đông vui nhưng giàu bản sắc, người dân hứng khởi.
Hồi đó Cao Bằng có chợ Cao Bằng, có món vịt quay ngon tuyệt. Lạng Sơn cũng có vịt quay nhưng cháu thích vịt quay Cao Bằng hơn. Vịt quay Cao Bằng thịt dày, ngọt thơm mùi vịt. Vịt quay Lạng Sơn thịt mỏng hơn, nhưng đậm đà mùi gia vị, có cả lá mác mật thì phải. Cầm cái đùi vịt lên, hít hà mùi thơm, mỡ chảy xuống thành giọt. Cắn một miếng thấy vị ngọt ngào thơm thảo của cả một vùng quê.
Cao Bằng hồi đó có khách sạn Bằng Giang. Phía sau khách sạn là con sông Bằng Giang nước chảy không hề lững lờ, những khóm tre trúc nổi lên giữa giòng. Nước trong xanh. Bọt tung trắng. Đẹp. Nên thơ. Lữ khách muốn quên lối về

.
Đi từ Cao Bằng sang Lạng Sơn đường toàn đá hộc. Túm một anh dân tộc lại hỏi “Đường dư lày còn xa không anh?”. Ảnh giả nhời “Đường này còn xa à mà! Đi mãi đến tối vẫn không hết đường đâu!!!”

. Con người thuần hậu chất phác. Đường đi hai bên hoa phù dung nở chạt. Đỏ, hồng, vàng, phơn phớt. Bầu trời bao la…
VN mình đẹp. Tiềm năng nhiều. Cái đẹp dư lào còn tuỳ vào mắt của kẻ si tình. Phố xã rộng rãi, ánh điện lung linh, nhà cao tầng san sát, cũng có thể coi là đẹp. Phố huyện đìu hiu, một buổi chiều nắng vàng le lói, chiều chậm qua những vạt nắng dưới tán cây. Người dân tĩnh lặng nhưng hiếu khách. Bên ly trà xanh trong vắt, thơm hương cốm ở Thái Nguyên, hay cốc nước vối thơm thơm bên những ngôi nhà xây bằng đá ong tuyệt đẹp, ruộng dong giềng bạt ngàn ở Sơn Tây. Cháu ước khi nào có thời gian và điều kiện, sẽ lại được đi thăm lại những “Thị xã” nay đã lên phố ngày nào. Hy vọng cho tới lúc đó, những bình yên và những người của “muôn năm cũ“ vẫn sẽ còn đó.
Cả đất nước Việt Nam đang thay đổi. Thế giới dịch chuyển. Hà Nội cũng đang thay đổi. Có khi nào người Hà Nội sẽ rời Hà Nội như họ đã từng hơn một lần trong quá khứ?
Biết đi đâu. Về đâu…