nghìn ng mà cụ bảo thường, nhất là dân hồi đó lại ítChuyện thường thời đó mà
nghìn ng mà cụ bảo thường, nhất là dân hồi đó lại ítChuyện thường thời đó mà
Nếu theo 1 số cụ ccb kể cho từ bao năm trước lúc ít người thì em thấy cụ ấy nói đúng đấy ạ.nghìn ng mà cụ bảo thường, nhất là dân hồi đó lại ít
Thật may mắn là ta đã thống nhất đưọc từ 75, chứ nếu đến giờ vẫn chia 2 miền thì gay go.Có lẽ củ chuối ở chỗ bị lộ chứ chỉ huy hy sinh trong chiến đấu đã có cơ chế thay thế tại chỗ mà cụ.
Nhưng em nghĩ. Dù ko bị phá nát kho vk kia thì may lắm cũng chỉ đánh thiệt hại phần nào và chiếm giữ 1 vài phần trong thời gian ngắn đối với căn cứ này.
Rồi cũng phải hy sinh cơ bản là gần hết.
Có lẽ Mỹ nó mà không rút và cắt viện trợ qs thì giờ này 90% vẫn chia đôi đất nước. Công gpmn cũng có phần đóng góp cực kỳ to lớn từ hoạt động tham nhũng tràn lan của bộ máy mn do ông Thiệu lãnh đạo .
Nhìn lại sâu xa em cho rằng bọn Tàu mới là khốn nạn đó cụ.Thật may mắn là ta đã thống nhất đưọc từ 75, chứ nếu đến giờ vẫn chia 2 miền thì gay go.
TQ muốn duy trì một tình trạng như bán đảo Triều Tiên, một vùng đệm chiến lược kiểu Bắc Hàn. Ko ngờ ý chí giải phóng đất nước của Cụ Duẩn sắt đá quá, chắc là nhìn cái gương anh Kim. Họ Kim bị 2 anh lớn xúi ăn mứt gà, tất tay chơi đến kiệt lực, phải dựa hoàn toàn vào anh ba béoNhìn lại sâu xa em cho rằng bọn Tàu mới là khốn nạn đó cụ.
Tuy đánh nhau với Mỹ , người Việt ngã xuống vì vũ khí Mỹ lớn nhất trong mọi nguồn gốc vũ khí. Nhưng khốn nạn số 1 thì Mỹ gọi nó là cụ.
Mỹ nó thực dụng rõ ràng. Thằng TQ triệu năm khốn nạn vẫn là khốn nạn.
75 nó gạ ông DVM nó cứu SG ( dù chắc gì làm đc ).
Trước nó dùng vk điều tiết ko cho mình đánh lớn.
Nó trở mặt LX , ôm ống quần Mỹ và Mỹ khoái . Lập tức Mỹ bỏ rơi SG.
Nó đâu mong ta thống nhất. Muốn mọi nc trong phe quanh nó phải chia đôi cả.
. Từ 1959, đường lối của CM miền Nam đã chuyển hướng lớn, thay vì “trường kỳ mai phục, xúc tích lực lượng …” đấu tranh chính trị là chính thì lại xác định đấu tranh võ trang là hướng chính, gom góp lực lượng trụ lại Miền Nam, cán bộ quân sự tập kết lần lượt quay về, tạo ra bộ khung mới cho lực lượng võ trang cho các trận đánh lớn. Mỹ thấy công thức cũ ko xài được, sắn tay nhảy vào trực tiếp tưởng ngon xơi cái rụp thành cù nhầy, chiến thắng mờ mịt hơn mùa quít.
Thực ra hoàn cảnh , địa lý và truyền thống của VN và Triều Tiên không giống nhau nữa cụ ạ.TQ muốn duy trì một tình trạng như bán đảo Triều Tiên, một vùng đệm chiến lược kiểu Bắc Hàn. Ko ngờ ý chí giải phóng đất nước của Cụ Duẩn sắt đá quá, chắc là nhìn cái gương anh Kim. Họ Kim bị 2 anh lớn xúi ăn mứt gà, tất tay chơi đến kiệt lực, phải dựa hoàn toàn vào anh ba béo. Từ 1959, đường lối của CM miền Nam đã chuyển hướng lớn, thay vì “trường kỳ mai phục, xúc tích lực lượng …” đấu tranh chính trị là chính thì lại xác định đấu tranh võ trang là hướng chính, gom góp lực lượng trụ lại Miền Nam, cán bộ quân sự tập kết lần lượt quay về, tạo ra bộ khung mới cho lực lượng võ trang chuẩn bị đánh lớn. Mỹ thấy công thức cũ ko xài được, sắn tay nhảy vào trực tiếp tưởng ngon xơi cái rụp thành cù nhầy, chiến thắng mờ mịt hơn mùa quít.
1968 là một bước ngoặc. Nó cho thấy 3 năm Mỹ nhảy vào handle vãn ko làm giảm bớt được cường độ chiến tranh mà chỉ lan rộng, khốc liệt hơn. Chiến tranh thay đổi về chất trước công luận thế giới, nó ko còn là xung đột của các thế lực chính trị trong nước mà trở thành cuộc chiến bảo vệ đất nước của người Việt Nam trước ngoại bang xâm lược được tiếp sức của một nhóm người ko vì quyền lợi dân tộc, tính chính danh đã ko còn mà tiếng xấu càng ngày càng nặng nè. Lần đầu tiên công chúng được nhìn thấy chiến tranh trên màn ảnh ngay tại đường phố SG và những vụ hành quyết đường phố man rợ ko thông qua xét xử theo lề lối văn minh của những kẻ quân phiệt (vụ anh 7 Lốp - Nguyễn Văn Lém). Người ta sẽ tự hỏi quân đội Mỹ vào để làm gì khi chiến tranh chẳng giảm đi mà khốc liệt, đẫm máu hơn. Nó buộc những cái đầu nóng phải chùn lại, tìm phương kế khác, cụ Giôn phải từ chối tranh cử, tìm kiếm một thái độ hoà hoãn hơn. Hội nghị Paris về Việt Nam được triệu tập, Mỹ phải chịu ngồi xuống đối thoại dù 5 năm sau mới đặt bút ký. Chúng ta tự hình thành 1 đường lối thống nhất đất nước cho chính mình.

Cái này xưa kia em nghe còn tưởng chuyện tiếu lâm. Sau té ra là thật.Công tác chuẩn bị và hiệp đồng ở chiến dịch tổng tấn công tết Mậu Thân cũng xảy ra những sai sót rất ngây ngô như đêm giao thừa ở miền Nam trước miền Bắc 1 ngày, thậm chí giờ miền Bắc cũng lệch giờ miền Nam 1 tiếng mà cấp chỉ huy không hề biết; dẫn đến nổi dậy lệch ngày lệch giờ lung tung hết chả còn gì là bí mật cả![]()
Cái này xưa kia em nghe còn tưởng chuyện tiếu lâm. Sau té ra là thật.
Ngay trong dân zan cho là ct HCM và đt VNG không biết và không đồng ý vụ này. Nhưng em lại thấy có tt rằng chính ct và đt trực tiếp bàn và chỉ đạo. Thục hiện nỗ lực là cụ D . Đòn chủ tịch sang TQ chữa bệnh và đại tướng đi Hung là vừa chữa thật nhưng cũng là nghi binh.
50% quân số của phía VNCH về nghỉ tết. Nhưng Đại sứ Mỹ đặt đồng hồ báo thức bay ra hạm đội 7 trước giờ nổ súng không lâu.
Nhưng dù sao đưa 80 000 quân ( thì phải ) bất ngờ đánh vào hàng loạt tp và đầu não đối thủ cũng là 1 kỳ tài qs.
Nếu mà công tác này xảy ra ở quận em thì kiểu gì chỉ 3 ngày sẽ có bà gặp 9 bà khác : em nói riêng với chị ..chị ko đc nói với ai. Sang ngày thứ 4 thì 9 bà sẽ rỷ tai bí mật với 81 bà khác. Ngày 5 sẽ là 729 bà tiếp. . Và nd quận em sẽ : thôi anh chị xin các chú..nó mà biết thì chị chết. Sang bên kia đường xem thế nào..nhà đấy nó rộng tha hồ xếp súng.
thì nhận định của cụ Ẩn là dân Mỹ đã vừa đạt tới giới hạn, ko thể chịu thêm 1 đòn công kích nào nữa, nên buộc phải bồi thêm dù biết thiệt hại sẽ rất lớn, nhưng nếu ko đánh thêm, thì chưa chắc Mẽo nó đã chịu rút quân ra khỏi miền nam VNThì đợt 1 đánh thua đã đành. Sau đó dự định đợt 2 đợt 3 thì Tám Hà về chiêu hồi khai hết kế hoạch. Cụ Tư Cang và cụ Ẩn đã lấy được bản khai gửi về TW nắm rõ tình hình thế mà vẫn quyết tâm tất tay tung hết quân ra đánh tiếp![]()
thì nhận định của cụ Ẩn là dân Mỹ đã vừa đạt tới giới hạn, ko thể chịu thêm 1 đòn công kích nào nữa, nên buộc phải bồi thêm dù biết thiệt hại sẽ rất lớn, nhưng nếu ko đánh thêm, thì chưa chắc Mẽo nó đã chịu rút quân ra khỏi miền nam VN
kệ, sử luôn được viết bởi bên thắng cuộc, vậy thôiem nghĩ lý do đấy là sau này ta viết sử diễn giải thế để chữa thẹn chứ tại thời điểm đánh thì vẫn lấy mục tiêu là GPMN
thì nhận định của cụ Ẩn là dân Mỹ đã vừa đạt tới giới hạn, ko thể chịu thêm 1 đòn công kích nào nữa, nên buộc phải bồi thêm dù biết thiệt hại sẽ rất lớn, nhưng nếu ko đánh thêm, thì chưa chắc Mẽo nó đã chịu rút quân ra khỏi miền nam VN
lộ vẫn đánh, quyết định đó phải nói là sắt máu, em nghĩ cũng ko kém quyết định kéo pháo ra ở ĐBPÀ mà mấy lời ấy là theo lời cụ Tư Cang chứ không phải lời cụ Ẩn đâu ạ. Cụ Tư Cang vai trò chiến thuật thì không đủ tầm cũng như tuổi để ý kiến ra TW như vậy. Còn lời cụ Ẩn là như này thôi (trích cuốn Z121 của Thomas Bass):
View attachment 9614978
Bài hát Tiến Về SG hình như được sáng tác cho vụ này phỏng cụ?Em xem cuốn photo tổng kết chiến tranh của cụ Lê Đức Thọ có nhấn mạnh việc hồi ấy cứ mong tổng tấn công và nổi dậy nhưng không có nổi dậy. Cụ Đại tướng thì có nói việc còn 500,000 quân Mỹ và chư hầu thì không thể thắng lúc ấy được và sai lầm là cố làm nốt đợt 2,3 nên thiệt hại nặng. Còn về tư tưởng lúc ấy là muốn thắng luôn rồi, chuẩn bị cả tiền mới để mang vào. Gần đây cụ Tư Cang còn nói là đến tình báo chiến lược như cụ Phạm Xuân Ẩn lúc ấy còn bị huy động tham gia chiến dịch thì chắc lúc ấy cũng muốn chốt hạ luôn rồi.
Hồi ấy các đơn vị ở ngoài cũng tan rã bộ đội đói nhiều, có nhiều bác đói quá đi theo đồng bào dân tộc để ăn, rồi lấy vợ sinh con, bỏ ngũ luôn. Cách đây hơn chục năm có mấy trường hợp liệt sỹ bất ngờ quay về quê (lý do là tâm thần, quên bây giờ mới nhớ ra).. là nhiều bác thuộc trường hợp này. Chắc lâu quá rồi nên nhà nước cũng lờ đi
Ngừng cũng chết . Ra làm sao đây. Vượt qua vùng nông thôn trống trải với quân số lớn thì phơi xác ngay mà rút nhỏ lẻ thì đối thủ rất mạnh về tuần tra kiểm soát cũng chết . Nhưng ngừng sẽ chết ít hơn nhiều cụ ạ.Thì đợt 1 đánh thua đã đành. Sau đó dự định đợt 2 đợt 3 thì Tám Hà về chiêu hồi khai hết kế hoạch. Cụ Tư Cang và cụ Ẩn đã lấy được bản khai gửi về TW nắm rõ tình hình thế mà vẫn quyết tâm tất tay tung hết quân ra đánh tiếp![]()
Cụ chuẩn.em nghĩ lý do đấy là sau này ta viết sử diễn giải thế để chữa thẹn chứ tại thời điểm đánh thì vẫn lấy mục tiêu là GPMN

lộ vẫn đánh, quyết định đó phải nói là sắt máu, em nghĩ cũng ko kém quyết định kéo pháo ra ở ĐBP
Ngừng cũng chết . Nhưng ngừng sẽ chết ít hơn rất nhiều cụ ạ.
Mà Tám Hà sau này ra sao cụ ?